Ngày Nay |
Lịch sử Việt Nam sẽ ghi ngày 30/4/1975 như một biến cố trọng đại: ngày mà đất nước thống nhất trở lại sau hai thập niên chia thành hai miền Nam Bắc, với hai thể chế chính trị đối lập. Hậu quả của nó như thế nào sẽ được các sử gia chân chính (độc lập đối với nhà cầm quyền, tự do trong nhận định) xem xét và ghi lại một cách đầy đủ (dù trong sự tương đối, như điều thường có). Sẽ không có giọng tưng bừng của kẻ thắng, giọng hờn căm của kẻ bại, cũng như giọng vô can của những ngoại bang đã thực sự nhúng tay vào cuộc chiến thực sự bắt đầu từ năm 1946.
Tôi vốn không mấy tin ở những số liệu thống kê, nhưng qua kết quả của cuộc điều tra từ nhóm dân số mẫu (khoảng 3% dân số) mới được công bố ngày 12.1 năm 2000, thì tỷ trọng trẻ em dưới 15 tuổi là 33,5%, trong khi đó thì tỷ trọng người già từ 65 tuổi trở lên chỉ có 5,8% (con số năm 1999).
Tôi thuộc số 5,8% kể trên. Đó là những người bất hạnh trong ý nghĩa mặc dầu không muốn vẫn cứ giữ lại lâu hơn cần thiết trong ký ức không phải những trang sử, mà những hình ảnh về hai cuộc chiến tranh kéo dài - những ngôi nhà cháy rụi, những vùng trù phú trở thành hoang tàn, những xác chết, máu..., và cả những đàn ruồi no nê nhờ chiến tranh.
Tôi mừng cho số 33,5% số người trẻ kia. Họ sẽ không biết, và hi vọng sẽ không bao giờ biết, những gì mà lớp già chúng tôi phải biết. Trí nhớ của họ không ghi những mâu thuẫn, xét cho cùng là bịa đặt bởi những lý thuyết không tưởng và lạc hậu so với tầm hiểu biết của nhân loại, để cấu xé nhau vì quyền lợi của tha nhân.
Càng ngày người ta càng thấy ở hai cực đối kháng hiện tại là nhu cầu về độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hạnh phúc cá nhân về một phía, và sự khẳng định quyền lực cai trị của một nhóm độc tài về phía khác. Chẳng có gì Cộng, cũng chẳng có gì Quốc, với tư cách chủ thuyết, trong chuyện này.
Và vì vậy, sẽ chẳng còn, hay chẳng có, lòng thù hận giữa người Việt với nhau, tức là giữa bộ phận người Việt này với người Việt kia.
Chẳng lẽ chúng ta coi thái độ căm giận, sự ghét bỏ, khinh khi của đại khối dân tộc dành cho một thiểu số tên cơ hội phi nhân đang cố nắm chặt quyền cai trị nhân dân là sự thù hận giữa người Việt với nhau?
Vũ Thư Hiên