nhân trị -

cái gốc của nền dân chủ tương lai

 

LTS. Nhà văn Vũ Thư Hiên đang có mặt tại Thung lũng Hoa Vàng. Trong bài tham luận của ông trong buổi ra mắt tập tiểu luận Đối Thoại của nhà Hán Nôm Trần Khuê, nhà văn đã đề cập tới những nét lớn trong một dự phóng về nền dân chủ Việt Nam sẽ đến trong tương lai. Ý kiến của ông được cử toạ chú ý và nhiều người muốn nhà văn khai triển ý tưởng của ông về "nhân trị là tinh thần, là cốt lõi của nền dân chủ tương lai, pháp trị là công cụ để thực hiện tinh thần nhân trị ấy". Dưới đây là bài phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên do phóng viên tuần báo “Đời (San Jose) thực hiện.

 

Phóng viên. Xin chào nhà văn. Cảm tưởng đầu tiên của ông về San Jose?

Vũ Thư Hiên. Về thành phố? Hay về con người? Nếu về con người, thì tôi chỉ có thể nói một chút về người mình. Tôi không có một bạn Mỹ nào ở đây cả. Những người mà tôi gặp ở San Jose đã cho tôi rất nhiều tình cảm nồng ấm, làm mình chợt quên đi nỗi buồn xa nhà. Đến thăm một số gia đình tôi thấy người Việt ở San Jose thành đạt hơn, giàu có hơn, so với những vùng đông người Việt khác mà tôi có dịp đến. Và, cái này hơi lạ, có vẻ người mình ở đây chín chắn hơn trong những nhận định về hiện tình đất nước. Tôi hiểu được điều đó qua những câu hỏi đặt ra cho tôi trong những cuộc gặp gỡ. Mọi người đều quan tâm tới cuộc đấu tranh cho dân chủ hoá đất nước, nhưng không có ai đặt cho tôi câu hỏi đại loại như: "Ông có phải là người chống cộng không?".

Phóng viên. Trong bài phát biểu của ông tại buổi ra mắt cuốn Đối Thoại của nhà dân chủ Trần Khuê ông có đưa ra một dự phóng về nền dân chủ trong tương lai cho Việt Nam. Tôi có ghi lại như sau:

"Trong sự suy nghĩ của mình, qua những quan sát chăm chú nơi các quốc gia tôi từng đi qua, tôi thấy trong tương lai nền dân chủ của chúng ta nhất thiết phải mang những nét đặc thù có tính truyền thống. Không phải bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có được những nét dân chủ đặc biệt trong chế độ phong kiến như ở nước ta - những người dân bị oan ức có thể đến gõ trống nơi cổng thành bắt quan lại phải nhận đơn. Cũng không phải ở nước nào cũng có những ông vua tự từ bỏ ngai vàng để đi tu như ở nước ta. Dường như người Việt ta nghĩ nhiều về chữ NHÂN hơn ở nơi khác. Việt Nam đã đổ nhiều máu trong cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của dân tộc. Việt Nam cũng đau đớn nhiều trong những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chữ NHÂN luôn là lá cờ vẫy gọi con người về phía cuộc sống tử tế, xứng đáng với con người. Tôi mong muốn chữ NHÂN sẽ được coi là nền tảng đạo lý và hành xử trong xã hội dân chủ tương lai. Chúng ta phải có một chế độ nhân bản, đầy nhân ái và bao dung, lấy con người làm trung tâm, vì những quyền con người (nhân quyền) mà phấn đấu cho chúng được thực hiện đầy đủ nhất. Ở nước Trung Hoa cổ đại hai phái Nhân trị và Pháp trị luôn xung đột, tranh giành phần thắng. Tôi thiển nghĩ với Việt Nam chúng ta có thể kết hợp hai cái làm một, lấy Nhân trị (Nhân ở đây là nhân bản, nhân đạo, nhân ái) làm nội dung, làm cái cốt lõi, dùng Pháp trị làm công cụ để thực hiện cái nội dung Nhân trị. Nhân trị sẽ được thể hiện đầy đủ nhất, tới mức có thể trong tầm tri thức chúng ta có được, trong Hiến Pháp chẳng hạn, còn Pháp trị sẽ được thể hiện đầy đủ nhất trong các Bộ luật và các văn bản pháp quy dưới luật để mọi người tuân theo, như một kết ước tự nguyện trong cuộc sống chung của cộng đồng dân tộc. Như thế chúng ta sẽ có một nền dân chủ pháp trị bảo đảm mọi quyền lợi cũng như mọi cơ hội thăng tiến bình đẳng cho mọi thành viên xã hội". Ông có thể nói rõ hơn về ý tưởng ấy không? Mọi người đều quan tâm tới dự phóng này.

Vũ Thư Hiên. Chế độ toàn trị ở Việt Nam hình thành dần dần từ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, khi hình mẫu xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Trung Quốc xâm nhập miền Bắc Việt Nam. Người Trung Quốc làm việc này một cách hăng say trong tinh thần bành trướng và bá quyền, người cộng sản Việt Nam học nó cũng hăng say không kém, trong sự ngây thơ xuẩn ngốc. Kết quả là nền tư pháp tiên thiên bất túc mới được xây dựng sau năm 1945 bị đập tan, nhường chỗ cho thứ pháp luật của các nghị quyết. Tư pháp là khúc ruột thừa của nền chuyên chính vô sản theo tinh thần Lênin. Người dân bị bắt bỏ tù, thậm chí bị bắn, mà không cần đến toà án. Tôi không thể nêu con số những người đã bị giết oan, bỏ tù oan trong những cuộc trấn áp lớn như cải cách ruộng đất, tập trung cải tạo. Những con số áng chừng chẳng bao giờ đúng. Nhưng nạn nhân của những nghị quyết bạo hành có ở mọi nơi, từ thôn xóm cho tới các cơ quan trung ương. Người ta cúi đầu vâng lệnh Đảng cộng sản, kẻ cai trị toàn quyền và duy nhất. Mãi tới cuối thập niên 80 mới thấy lác đác xuất hiện trên báo chí chính thống những cụm từ "pháp chế xã hội chủ nghĩa", "pháp trị". Nhưng đó là sự cai trị độc đảng, chuyên quyền, cho nên giữa ý muốn của nhà cầm quyền với pháp luật do nó đặt ra luôn luôn mâu thuẫn nhau. Giải quyết những mâu thuẫn này hoàn toàn không khó trong chế độ toàn trị, người ta lập tức cho ra những nghị quyết mới và theo tinh thần những nghị quyết ấy, những văn bản pháp quy mới lại sòn sòn ra đời, chồng chéo lên nhau, cái nọ phủ định cái kia. Mọi thắc mắc đều được giải quyết bằng nguỵ biện. Một chế độ độc đảng cai trị rất khó đạt được pháp trị, cho dù nó có rất muốn. Mà nếu nó đạt được, trong chừng mực nào đó, sự cai trị bằng pháp luật thì đó vẫn là sự cai trị của một người, hoặc một nhóm người, áp đặt lên nhân dân. Do đó pháp trị trong chế độ độc đảng chỉ đạt được kết quả chủ yếu nhờ vào tính hà khắc. Cứ xem số lượng án tử hình ở mấy nước xã hội chủ nghĩa thì đủ thấy. Nó là nhà nước pháp quyền (rule of law).

Phóng viên. Trong truyền thông hải ngoại chúng tôi hay gặp cụm từ "dân chủ pháp trị". Vậy nó có khác gì cái dự phóng mà ông đưa ra? "Nhân trị", theo cách nhìn của ông, phải chăng có nhiều cái giống với chủ trương "Nhân trị" của Khổng tử?

Vũ Thư Hiên. Dân chủ pháp trị không có gì sai. Trong tình hình đất nước ta hiện nay có được nó đã tốt quá rồi. Một nền dân chủ pháp trị là một nền dân chủ bảo đảm những quyền cơ bản của con người, trong một xã hội ổn định. Thế thì còn nói tới "nhân trị" làm gì? Dân chủ pháp trị là điều kiện cần, nhưng chưa phải điều kiện đủ trong sự kiến tạo một xã hội tốt, tiến bộ và nhân bản. Có thể đưa ra nhiều dẫn chứng về cái đó, tôi sẽ nói sau. "Nhân trị" là một từ vay mượn trong kho từ ngữ cổ, nhưng ngày nay ta dùng nó với một nội dung khác. Khổng Tử dùng nhân để trị nước, hình mẫu của “Nhân’’ trong khái niệm của Khổng Tử là thời đại vua Nghiêu vua Thuấn, thiên hạ thái bình, vua thương dân như con, dân đối với vua như đối với cha mẹ. Cái nhân hậu thời Nghiêu Thuấn không thể có cái nội dung nhân bản dựa trên sự bảo vệ nhân quyền như thời nay. Nhân quyền được bảo vệ, được tôn trọng cho mỗi người, quyền lợi của mọi thành viên và cộng đồng hợp nhất, người người thương yêu nhau, có lòng nhân ái đối với nhau, chính là cái mà người xưa nếu cần đặt tên cho nó thì sẽ đặt là Đạo. Khổng Tử coi con người ta sinh ra đời tính vốn lành (nhân chi sơ tính bản thiện), còn Tuân Tử thì coi con người ta sinh ra đời tính vốn ác (nhân chi sơ tính bản ác), không thể dùng nhân ái mà dạy dỗ, phải lấy lễ để trị. Lễ và pháp luật trong Trung Hoa cổ đại là hai khái niệm rất gần nhau. Với Quản trọng, Lý Tư, Thương Ưởng, Thân Bất Hại lý thuyết dùng pháp trị mới chỉ đạt tới mức phép tắc, phải đến Hàn Phi mới thành "thuật" trị nước. Thuật ở đây có nghĩa giống như nghệ thuật vậy, hiểu theo nghĩa bài bản.

Phóng viên. Nhưng nếu nói lấy Nhân làm cốt lõi thì có khác gì những người cộng sản thường nói khi họ tuyên xưng một xã hội không người bóc lột người, người với người là anh em, một địa cầu không biên giới?

Vũ Thư Hiên. Đó là phần lý thuyết sơ giản của chủ nghĩa Mác bình dân, được diễn tả cho dễ hiểu, và để tuyên truyền cho lý thuyết về về một xã hội xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế những người cầm quyền đã giết chết bao nhiêu triệu người vô tội nhân danh sự xây dựng cái xã hội ấy? Những từ ngữ có thể giống nhau nhưng nội dung của từ ngữ tuỳ thuộc ở người dùng nó. Không phải người cộng sản đã dùng từ “tự do” thì từ đó “tự do” sẽ trở thành từ của riêng họ, và nếu dùng để chỉ nội dung ấy ta nhất thiết phải tạo ra một từ khác hẳn.

Phóng viên. Cái gì đã làm cho ông nghĩ tới "nhân trị phải là cốt lõi, là nội dung cơ bản của nền dân chủ Việt Nam"?

Vũ Thư Hiên. Mùa hè năm 1967, với tư cách nhà báo, tôi có tham dự nhiều phiên xử của toà án Nam Định, bà Nguyễn Thị Lệ hồi đó ngồi ghế chánh án. Có một đôi vợ chồng xô xát. Anh chồng lỡ tay đánh chị vợ ngã đập đầu vào thành giường. Chị ta bị sứt trán, máu chảy xối xả. Hàng xóm chạy sang, hội phụ nữ chạy tới, đưa chị vợ đi bệnh viện. Với tinh thần chủ động cách mạng, mấy bà trong hội phụ nữ đề nghị bác sĩ phải chứng thương thật nặng vào để trừng trị tên hung đồ. Kết cục là anh chồng bị bắt để đưa ra xử. Bởi vì trong Luật hôn nhân và gia đình không có điều nào về vợ chồng đánh nhau, bà Lệ phải xử theo Luật hình, tại điều "đánh người thành thương". Tại toà, anh chồng thề không bao giờ nhìn mặt "cái con trời đánh thánh vật" ấy nữa. Cô vợ thì lăn ra kêu khóc lạy van toà tha cho chồng mình, kẻo "anh ấy đi tù thì ai làm nuôi mấy đứa con thơ"?. Anh chồng mặt đỏ bừng, một mực xin đi tù, càng ở tù lâu càng hay. Thế là tan nát một gia đình. Mà lẽ ra, có thể chỉ một giờ sau cuộc xô xát anh chồng đã ăn năn hối lỗi "Mình ơi, tôi xin mình, tôi lỡ tay" Nếu lấy lòng nhân ái làm cốt lõi cho toàn bộ luật pháp, từ Hiến pháp cho tới từng điều luật thì chuyện đó không thể xảy ra. Luật Hôn nhân và Gia dình chắc chắn phải có điều khoản về sự xô xát giữa vợ chồng trong tình trạng xã hội hiện nay. Bà Lệ rất buồn phiền vì chuyện đó. Bà nói với tôi: "Luật pháp mà không lấy lòng nhân hậu làm cơ sở thì chỉ làm ra một xã hội ổn định trong sự hà khắc". Tôi cho rằng những người thi hành luật pháp mà còn lương tri đều nghĩ như bà Lệ. Tôi kể chuyện này để nói rằng không phải tôi nghĩ ra cái dự phóng nói trên, mà nó là niềm mong ước của nhiều người. Niềm mong ước ấy có khi xây dựng trên kinh nghiệm bản thân. Chính tôi này, hồi tôi còn nhỏ, bố tôi cũng đã đánh tôi mấy lần, cụ ít đánh con, nhưng đã đánh thì đánh dữ lắm, mông đít có cả đống lươn ngang dọc. Trong khi bị đòn, tôi oán bố lắm, sau này mới hiểu bố tôi đánh vì tôi hư, vì thương yêu tôi, muốn dạy dỗ tôi nên người. Nếu ở một xã hội văn minh khác, bà hàng xóm thấy tôi kêu khóc, bốc điện thoại gọi cho cảnh sát đến còng tay bố tôi mang đi, rồi cách ly hai chúng tôi với nhau, ắt tình cha con đã mất. Không phải trận đòn nào bố đánh con cũng là bạo hành trong gia dình. Không phải ở nơi nào có văn minh điện toán thì nền dân chủ pháp trị ở đó phải tốt. Tất nhiên chúng ta là những con người, chúng ta đang sống trên mặt đất, và sẽ chẳng có gì là hoàn hảo cho chúng ta đâu, có điều chúng ta phải hướng tới cái tối ưu mà khả năng chúng ta có thể đạt được. Ông có nghĩ rằng một nền dân chủ pháp trị không có nhân trị làm cốt lõi, là mục đích tinh thần sẽ là một nền dân chủ trọn vẹn không?

Phóng viên. Không. Nó sẽ là một nền dân chủ máy móc, vô tình. Xã hội sẽ chỉ là xã hội tự thân trong xu hướng tìm thăng bằng, tìm trạng thái ổn định. Con người trong xã hội đó chỉ tuân thủ pháp luật vì sự ổn định của nó, chứ không đưa nó tới cái Đep, cái Thiện. Tôi chia sẻ cái nhìn của ông về tương lai. Cần phải có cái nhìn về phía trước trên con đường ta đi tới.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ với độc giả của chúng tôi những ý kiến làm sáng tỏ vấn đề. Chúc ông những ngày vui ở San Jose mến khách.

 

San Jose 1.4.2003


Vũ Thư Hiên