Vụ Án Công Giáo |
Tin tức về cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Giáo phận Huế
Bản tin ngày 18-06-2003
a- Trích Bản tin ngày 21-8-2002: Trong chuyến thăm nuôi lần trước, cha Lý đã có nhờ gia đình đi gặp ... Đức Tổng Giám mục Huế để thưa vài chuyện. Thành thử thứ tư ngày 19 tháng 6, anh Nguyễn Văn Dũng đã lên xe ra Huế và sáng ngày 20 tới tòa giám mục xin gặp ĐC Têphanô Nguyễn Như Thể. Cha quản lý lần này thu xếp cho gặp liền.
Trình bày chuyện thứ nhất (cha Lý xin thôi quản xứ An Truyền) ...
Trình bày chuyện thứ hai (xin ĐC lên tiếng về vụ án cha Lý), Dũng thưa: "Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu vì vấn đề ngoại giao, còn nhiều khúc mắc trở ngại, Đức Cha chưa thể công khai ủng hộ cuộc đấu tranh của cha Lý thì ít nhất xin Đức cha lên tiếng bác phiên tòa bất công hôm tháng 10 năm rồi, vì đây là việc rất chính đáng, chẳng đụng chạm gì tới chính trị gì cả". Đức cha Têphanô trả lời: "Có lắm người đã đề nghị với cha chuyện ấy. Cha cũng đã bàn bạc rất nhiều. Con hãy về nói với gia đình, với mọi người: Cha sẽ phản đối, phải phản đối, nhưng lúc nào thì chưa nói được. Còn cách nào thì HĐGM sẽ quyết định". Dũng thưa tiếp: "Cán bộ cộng sản còn nói với cha Lý là ngài nằm trong tình trạng bị hoàn toàn bỏ rơi". Đức cha Têphanô trả lời: "Nói bỏ rơi thì không đúng! Người như cha Lý, Giáo hội không thể nào bỏ rơi. Nhưng Giáo hội có cách làm của Giáo hội. Trước mắt, xin gia đình cũng như mọi người cầu nguyện. Mình làm một phần, còn lại Chúa làm. Mà Chúa làm thì sẽ thành công!"
b- Trích Bản tin ngày 17-05-2003: Sau khi giã từ cha Lý vào lại Huế, bà Hiểu đã ghé thăm Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể, thông báo cho ngài biết tình trạng và tâm tư của cha. Đức Cha cho biết từ nay, hàng tháng sẽ xin nhà nước đi thăm cha Lý một lần. Bà ngỏ lời cám ơn và nói thêm: "Xin Đức Cha sớm thực hiện điều đã hứa với cháu Dũng của con tháng 6 năm ngoái".
Điều đã hứa đó là lên tiếng về phiên tòa quái đản và bản án bất công cộng sản đã dành cho vị tù nhân lương tâm (Xin xem lại Bản tin 21-08-2002). Tưởng cũng nên nói thêm là trong chuyến sang Hoa Kỳ đầu năm nay, Đức TGM Phạm Minh Mẫn đã được Phong trào Giáo dân VN Hải ngoại hỏi tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn im lặng về vụ cha Lý. Đức TGM nói: "Theo nguyên tắc làm việc của HĐGMVN, một vấn đề chỉ được đem ra bàn khi có ai đó nêu lên bằng văn bản. Về chuyện cha Lý thì vị bản quyền của ngài, cho tới nay, vẫn chưa có văn bản đề ra với Hội đồng trong mấy lần hội nghị thường niên" !!!
Trong bản tin trước, chúng tôi đã gởi tới Quý vị 4 tài liệu về La Vang. Nay xin được tường thuật tiếp một số sự kiện liên hệ.
Hôm 03-06 mới rồi, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã mời Đức TGM Huế và cha Tổng đại diện ra Quảng Trị để "làm việc". Ngang qua giáo xứ Diên Sanh, hai vị đã kéo theo cả cha Nguyễn Vinh Gioang, quản xứ kiêm hạt trưởng hạt QT đồng thời là cựu quản nhiệm Thánh địa La Vang (1975-1993). Đến cơ quan nhà nước, các vị mới thấy phía chính quyền rất đông, cả mấy chục người, đủ mọi ban bệ. Lực lượng đông đảo này vây quanh 3 đại diện Công giáo trong tư thế trấn áp, dọa dẫm. Người ta nhớ lại tháng 12-1979, trong những ngày cuối cùng trước khi Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện bị Cộng sản dùng bạo lực cướp đoạt, cha giám đốc Nguyễn Hữu Giải cũng đã phải một mình đương đầu với trên 10 nhân viên nhà nước (xin xem lại Bản tin ngày 19-01-2002).
Đầu tiên, ba vị bị tra tấn lỗ tai trong vòng 1g30 về đủ mọi chính sách của nhà nước. Sau đó, đại diện chính quyền mới vào vấn đề chính, nói đại ý "Hiện còn một số tồn tại (=vấn đề tồn tại) ở vùng đất La vang ..." rồi kể ra vài sự việc.
Nghe xong, cha Gioang, người đã từng gặp vô vàn khốn đốn vì bảo vệ đất Mẹ trong gần 2 thập niên (1975-1993), lên tiếng ngay: "Tồn tại cụ thể nhất, cần cấp bách giải quyết nhất, đó là phần lớn đất đai của Linh địa tới nay vẫn chưa được nhà nước công nhận chủ quyền. Chúng tôi có giấy tờ trích lục đàng hoàng về tổng số 23 hécta rưỡi. Sở địa chính có bổn phận công nhận quyền sở hữu của Giáo hội Công giáo chúng tôi về số bất động sản đó, theo như lá đơn của linh mục quản nhiệm Dương Đức Toại ngày 26-5-2003 (xin xem dưới). Thành ra việc nhà nước gần đây có yêu cầu chúng tôi phải làm đơn xin lại những phần đất chưa sử dụng là điều khó hiểu, nếu không muốn nói là vô lý, trái luật" (xin xem lại bản tin trước).
Đức TGM cũng góp lời: "Lời phát biểu của linh mục Gioang là đúng đắn. Công giáo chúng tôi đang có nhu cầu sử dụng tất cả đất đai của Linh địa, để phục vụ cho nhu cầu tôn giáo, cho nhu cầu hành hương của tín hữu từ khắp nơi về. Nhà nước cần nhanh chóng cấp thẻ đỏ cho tổng số đất chúng tôi có giấy tờ trích lục hợp pháp, theo đúng chủ trương hiện thời của chính phủ ..."
Thấy cụt lý, chính quyền QT chuyển sang vấn đề Hội đồng Quản trị La Vang, giở lại giọng điệu cũ: "Hội đồng này bất hợp pháp. Giải quyết chuyện này xong, chúng tôi mới giải quyết vấn đề đất đai" !?!
Cả ba đại diện Công giáo đồng loạt khẳng định: "Hội đồng đó là chuyện nội bộ của chúng tôi. Chẳng có gì bất hợp pháp ở đây và chẳng có gì để mà phải xin phép cả!"
Cuộc họp chấm dứt trong bế tắc ...
Việc nhà nước cù chầy cù mài, không giải quyết dứt điểm vấn đề đất Linh địa La Vang, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Giáo phận Huế, làm cho ai nấy tự hỏi: phải chăng rồi đây cũng sẽ diễn ra tình trạng như người ta đọc thấy trong Quyết định của Tổng thanh tra Nhà nước số 577/QĐ-XKT ngày 06-06-2002 (mục II, điểm 3) về vụ đất đai Thiên An: "Đan viện Thiên An chưa được chính quyền tỉnh Bình Trị Thiên, tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức giao đất để sử dụng. Do vậy, việc đòi quyền sở hữu sử dụng đất của Đan viện Thiên An tại đồi Thiên An xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy là không có cơ sở".
Tưởng cũng nên nhắc lại: chính quyền CS tỉnh QT đã có kế hoạch biến xã Hải Phú (bao trùm Linh địa La Vang) thành khu du lịch quy mô, như kiểu Văn Thánh, Đầm Sen ở Sài gòn. Đoạt được đất của thánh địa rồi xây những trò vui chơi trên đó, sẽ vừa thu được lợi nhuận, vừa phá được bầu khí linh thiêng tĩnh lặng của chốn hành hương (như CS đang làm với Khu vui chơi giải trí Thiên An - Thủy Tiên tại Huế).
Sang ngày thứ bảy 07-06, như để thách thức, một chiếc xe ủi đất của đội 6 Cầu đường (xin xem lại Bản tin trước) đã ngang nhiên tiến vào khu vực đồi Thánh giá, định cày xới ngang dọc và xúc đất chở đi. Tiểu đội cảm tử của Đức Mẹ lập tức chạy đến và anh em đã can đảm chặn đầu mũi xe, nằm lăn dưới xích sắt. Thấy lòng dũng cảm của các chiến sĩ Chúa Kitô, bọn cướp đất không dám làm liều, bèn rút lui có trật tự. Hoan hô các chiến binh cảm tử của Mẹ!
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------0-------
Kính gởi
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị.
Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Quảng Trị.
Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Trị.
Công An Tỉnh Quảng Trị.
Sở Địa Chính Tỉnh Quảng Trị.
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hải Lăng.
Ủy Ban Nhân Dân Xã Hải Phú.
Kính thưa Quý Ủy Ban,
Tôi, linh mục Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Thánh Địa La Vang, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị.
Kính trình Quý Ủy Ban việc sau đây:
Qua các văn thư kính gởi Quý Ủy Ban ngày 18-12-2002, biên bản xác minh ngày 12-3-2003 (x. hồ sơ đính kèm), văn thư của Sở Địa Chính ngày 21-3-2003, chúng tôi xin kính gởi đến Quý Ủy Ban ý kiến và nguyện vọng của chúng tôi như sau:
Chúng tôi xin chân thành cám ơn
La Vang, ngày 26 tháng 5 năm 2003
(ký tên và đóng dấu)
Linh mục Dương Đức Toại
Trong bản tin trước, chúng tôi đã nói sơ qua đến hành vi của giáo dân An Truyền dịp kỷ niệm hai năm ngày chủ chăn của họ bị công an CS bắt đi (17-5-2003). Hôm nay, chúng tôi xin được kể lại chi tiết hơn vụ việc đó, vì thiết nghĩ nó có thể trở thành tấm gương cho nhiều người.
Sáng 17-5, kỷ niệm hai năm cha Lý bị bắt, nhiều giáo dân An Truyền, đặc biệt là các bà mẹ và các thiếu nhi, kéo nhau đi đòi cha sở. Lên đến cổng làng, cô Nguyễn Thị Quyên (bà mẹ trẻ can trường lừng danh khắp nơi) lên tiếng nói: "Chúng ta tiến thẳng ra trụ sở ủy ban luôn, đứng đây làm chi!" Thế là phần lớn kéo đi, một số đứng lại ở cổng làng. Các em nhỏ vừa đi vừa la to, càng lúc càng lớn: "Thả cha ta ra! Thả cha ta ra!". Đến trước trụ sở xã, cô Quyên dõng dạc nói lớn: "Xin hỏi chính quyền: cha chúng tôi tội chi mà bắt nhốt đã 2 năm rồi. Tòa án chi mà không có luật sư? Tòa án chi mà bưng bít? Tòa án chi mà dối trá? Đả đảo tòa án bất công!!!". Đang khi đó các thiếu nhi tiếp tục la "Thả cha ta ra! Thả cha ta ra!" như một điệp khúc.
Từ trong trụ sở xã, một tay cán bộ tên Thúy rú xe máy đi ra (không dám đi bộ). Tay này cỡ 40 tuổi, từ huyện điều về xã Phú An từ ngày cha Lý được thuyên chuyển tới AT. Y quát lớn: - Tụi bây làm chi rứa? Tụi bây tỏ thái độ chi mà ba trợn rứa? ("Tụi bây" là tiếng đám cán bộ CS thường dùng để nói với tập thể giáo dân AT, dẫu trong số ấy có những ông già bà lão đáng bậc cha mẹ của chúng).
Cô Quyên đại diện trả lời:
- Chúng tôi làm chi mà ba trợn? Chúng tôi mất cha thì đi tìm, có chi mà ba trợn chứ?
- Cha tụi bây có mô đây! Ra ngoài Nam Hà mà tìm!
- Ra ngoài Nam Hà mấy ông có cho không? Giáo xứ khao khát muốn đi thăm cha, nhưng chúng tôi biết chắc mấy ông không cho! Thành thử chúng tôi đi tìm răng thấu! Chúng tôi kêu được ngang mô cứ kêu! Ngay cả Hội đồng Giáo xứ có lần ra thấu tận cổng trại Nam Hà, mấy ông còn không cho gặp mặt! Nay lại vẻ (=bảo) chúng tôi ra ngoài nớ! Đồ láo! Láo rõ ràng!
- Đi về! Về mà lo làm ăn! Đừng có ba trợn! Đồ phản động mà tưởng ngon hả?
- Này này! Ông nói rứa là sai rồi! Cha chúng tôi là tù nhân lương tâm. Chính quốc tế đã công nhận cha chúng tôi là tù nhân lương tâm! Cha làm những việc quang minh chính đại. Như đòi tự do tôn giáo, đòi nhân quyền cho Việt Nam, quốc tế người ta đều ủng hộ. Chính quyền nói cha chúng tôi mắc tội phản động là không đúng, là vu cáo bậy bạ, là ăn tai nói ngược. Dối trá bất công vừa vừa!
Nghe tiếng đối chất càng lúc càng to, bí thư xã tên Hiệp và hai tay công an Tiên + Đề liền kéo ra. Cả bốn xô đẩy giáo dân lùi về cổng làng. Tại cổng lúc ấy mấy bà mẹ đang ngồi bàn tán:
- Sáng ni nghe đài Chân lý Á châu cho biết cấp trên công nhận cấp dưới làm sai (Chú thích: Lời ông Phan Văn Khải nói với Hòa thượng Thích Huyền Quang). Cộng sản nay nói rứa!
Vừa nghe thế, tên Thúy dừng xe lại, tiến tới nạt nộ các bà mẹ:
- Tụi bây vừa nói chi? Nói chi nói lại tau nghe!
Vài bà lên tiếng:
- Chú làm chi rứa? Chú làm chi mà hoa tay múa chân với đàn bà rứa? Chẳng lẽ chú đòi đập (=đánh) tụi tui, có người bằng mẹ chú!
- Đập! Đập khoẻ đi chứ! Tụi bây ba trợn tau đập liền!
- Chú cứ đập đi! Tụi tui đứng yên cho chú đập! Đưa má cho chú tai! Không đỡ không đánh lại chú mô! Nhưng trước hết xin hỏi: tội chi mà đập? Tưởng dễ đập dân, đập đàn bà lắm à?
- Tụi bây nghĩ tụi bây ngon lắm hả?
- Tụi tui làm chi mà ngon? Chính quyền mới ngon chớ! Chính quyền chú nắm nơi tay, ưng chi làm nấy. Tụi tui là dân, dân dốt, dân ngu, răng mà ngon được ? Chẳng qua cần nói là tụi tui nói thôi. Tụi tui đi tìm cha, có chi mà gọi là quậy, là ba trợn? Tụi tui mất cha, tụi tui đau khổ, tụi tui đi tìm, đi đòi. Không quậy phá rộn ràng chi hết!
Nhìn thẳng vào mặt tên cán bộ côn đồ, Cô Quyên nói lớn:
- Tôi nói cho ông biết: Đừng ỷ mình là chính quyền muốn đập ai là đập, thích làm chi thì làm. Ông tưởng ông làm cán bộ là to lắm hả? Dân mới to này! Quan nhất thời, dân vạn đại! Cán bộ mà nói đúng, người ta mới nghe. Nói bậy làm bậy không ai sợ mô! Một người chính quyền như ông thì núp đi, lủi đi, đừng có làm việc với dân theo kiểu côn đồ!
Mấy bà mẹ thấy tên Thúy tính xông vào đánh cô Quyên, bèn tức tối la ó lên:
- Đàn áp vừa vừa thôi! Người ta có tội mà đòi đập? Đi tìm cha người ta mà đòi đập à?
- Con nớ hỗn xược! (tên Thúy chỉ mặt Quyên)
Các bà mẹ lần này bùng nổ cơn giận:
- Hắn nói chi mi mà hỗn xược? Hắn nói chuyện đúng. Hắn cũng lớn bằng mi. Hắn hỗn xược cái chi? Ở đây có người bằng tuổi mạ mi. Chính mi mới hỗn xược. Đồ mất dạy!
Thấy Quyên và các bà mẹ tỏ ra hung dữ, tên Thúy không dám hung hăng nữa. Đến lúc này, ba tay cán bộ Hiệp, Tiên, Đề mới can thiệp. Bí thư Hiệp cất tiếng:
- Thôi, tụi bây về đi! Tao chắp tay tao lạy tụi bây! Lo về mà ăn làm cho yên! Đi tìm được cái chi mà đi tìm?
- Chúng tôi cứ đi tìm mãi. Khi mô chính quyền thả cha chúng tôi, chúng tôi mới hết đi tìm! Ngày nào chưa có cha, chúng tôi tiếp tục đi tìm! Bà Phan Thúy Thanh nói Việt Nam đầy đủ tự do thì chúng tôi có quyền hành động!
- Tụi bây đừng làm khổ tụi tao nữa bây nờ! Tụi tao có quyền chi mô. Mọi chuyện do cấp trên cả!
- Mấy chú không có quyền chi à? Mấy chú không có quyền, tụi tui cũng nói, cũng kêu để mấy chú bẩm báo lên trên biết tình cảnh chúng tôi: mất cha chúng tôi đau xót lắm.
Bốn tay cán bộ kéo nhau ra lại trụ sở. Giáo dân nói theo:
- Mấy ông lo mà dạy tay Thúy đó lại! Không phải làm cán bộ, hở chi là đòi đập dân nấy mô! Cán bộ nhà nước chi mà lạ rứa? Hở ra là đòi đàn áp, đòi đánh người!
Mấy em nhỏ cũng la đuổi theo, thản nhiên không chút sợ hãi:
- Thả cha ta ra! Thả cha ta ra! Toà án bất công! Tòa án láo lường! Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa thiếu độc lập, mất tự do, không hạnh phúc! Láo thiên láo địa! Láo từ ngoài Sịa láo vô! Láo từ thủ đô thấu Sài gòn! Láo từ Âu sang Á! Láo không giấy không tờ! Láo chi mà láo lạ! Chết rồi cũng mang cái láo đi theo!
Giáo dân còn bàn luận với nhau (không lấm lét dè giữ như nhiều nơi khác):
- Coi tivi, đêm mô cũng thấy mụ Phan Thúy Thanh nói Việt Nam có tự do tôn giáo, tự do nhân quyền. Nói láo! Tự do chi mô nờ?
- Mình ngậm thinh thì yên! Mà hễ mở miệng một cái, nói động một cái thì chúng đòi làm xương làm thịt! làm mắm làm muối! Biết khi mô mới hết cảnh này?
- Thôi mình về. Chiều 2 giờ đi lại. Nhớ kéo nhau cho đông hơn!
******
Nhưng ngay từ 1g30, có một việt kiều đi cùng một ông bạn người Anh về thăm làng. Anh này trước đây ở An Truyền, được bảo lãnh qua Anh từ lâu. Cả hai vừa tới cổng căn nhà xưa, định vào thì thấy cổng khóa. Chính ngay lúc ấy, ba tay cán bộ xã xuất hiện. Tài thật! Chúng chặn ngay trước mặt hai người khách lạ, ra lệnh với giọng dọa nạt:
- Lên! Lên! Lên xã!
Hai người sợ quá riu ríu tuân theo. Giáo dân lúc đó chẳng ai hay biết. Tình cờ có một người thấy liền đi chạy báo khắp làng. Mọi người kéo nhau lên trước trụ sở xã. Họ phẫn nộ la to:
- Người ta về thăm quê hương vì răng mà không cho? Việt kiều về thăm nhà cửa người ta mà không được à? Chừ đã lòi cái mặt đàn áp ra chưa? Đá đảo đàn áp! Đá đảo đàn áp!
Bấy giờ mới ló ra cả một lô cán bộ, đông hơn ban sáng nhiều. Ngoài bốn tay đã nêu trên, giáo dân còn thấy kéo về thêm Nga, Việt, Tuyến, Quốc, Hòa. (Tay Hòa này là tên từng lấy roi diện, đùi cui đánh túi bụi dân làng, nạt nộ mọi người ngày cộng sản về bắt cha Lý. Lúc ấy, cùng với phân nửa lực lượng công an, y rảo khắp làng, chặn không cho giáo dân đến nhà thờ cứu cha. Ai đứng nơi cửa ngõ y cũng đuổi vào nhà. Vừa vung roi điện, y vừa hét, hai hàm răng nghiến nghiến rất ghê rợn: "Bây hét, bây la đi!" Hôm sau, 18-5-01, cũng chính y xông vào nhà thờ dọa dẫm, lôi tay kéo áo giáo dân. Xin xem lại Bản tin ngày 12-6-2001). Phần giáo dân cũng kéo đến nhiều hơn ban sáng.
Bí thư xã, ông Hiệp chống chế:
- Việt kiều ni là không được ! Việt kiều phải ở khách sạn, không có về nhà!
- Vô lý quá! Có phải ban đêm mô mà cấm người ta ở nhà. Nhân quyền dân chủ chi lạ rứa? Người ta về thăm, có tội chi mà không cho, lại còn chận đưa vô xã? Chận vô để lục tiền đô của họ mà lấy hả?
Có người nói lớn: "Chuồi cho tụi hắn vài trăm đô là êm!" Kẻ khác: "Đồ hối lộ! Đồ bóc lột!". Riêng cô Quyên, người dũng cảm nhất, tiến lên trước, cho một bài học:
- Tối mô mở tivi, tui cũng thấy nhà nước kêu gọi khách du lịch nước ngoài, giới thiệu "Việt Nam điểm đến của thiên niên kỷ". Nay khách du lịch người ta tới, tại răng các ông lại khước từ, đuổi họ đi? Mấy ông làm như ri là quá dại! Lỡ khi người ta về bên kia, người ta kể Việt Nam không có tự do, không có nhân quyền: khách du lịch về thăm quê mà ví (=lùa) vô xã, dọa dẫm đủ kiểu. Người ta khiếp, người ta phản tuyên truyền thì ai dám qua Việt Nam nữa? Dân mình mất làm ăn! Mấy ông làm rứa là bất lợi quá, vô lý quá!
Cô Hồ Thị Ý tiếp lời:
- Răng du khách với việt kiều về các làng khác chung quanh, mấy ông không theo mà chận? Yêu cầu mấy ôâng phải để cho người ta tự do vào làng Truyền Nam chúng tôi. Tại sao nói Việt Nam có tự do mà người xa đến làng chúng tôi đều bị cấm cản?
Vài bà mẹ nói:
- Ừ, cũng lạ ghê! Tây nó tới mấy làng khác thì đi thoải mái. Còn mới tới cổng làng mình là bị ách liền. Xe mô vào cổng làng, cán bộ cũng đuổi theo mà tìm tòi. Thậm chí xe chở người ta đi sinh về cũng chạy theo lục soát. Thiệt là ô nhục!
Vài em thiếu nhi:
- Việt Nam mình chi mà lạ ! Thiếu độc lập, mất tự do, không hạnh phúc!
Rồi nhân cơ hội, giáo dân lại đồng thanh la lớn: "Thả cha ta ra! Thả cha ta ra! Tòa án bất công! Toà án láo lường! Tòa án tự biên tự diễn! Đá đảo đàn áp! Đá đảo đàn áp!"
Đám cán bộ chỉ dám trố mắt mà nhìn. Hai ông khách xấu số cũng hết sức kinh ngạc. Chuyện chưa từng thấy! Cuối cùng, quá ê mặt, công an đành phải thả hai người và đuổi họ lên Huế. Vì quá khiếp sợ, hôm sau cả hai bay thẳng vào Sài gòn, chẳng còn dám về thăm bà con.
Sau đó vài tên cán bộ đến nhà ông Nguyễn Tiến Sử, thư ký Hội đồng Giáo xứ, hạch sách ông: "Sao anh không dẹp dân?" - "Chính quyền còn dẹp chưa nổi, thì tui làm răng mà dẹp được!" Họ lại đến nhà ông Hoàng Đình Danh, phó chủ tịch HĐGX, cũng cùng một câu hỏi: "Sao ông không ra dẹp dân?" - "Tui có quyền chi chứ! Đó là việc của nhà nước mà! Mà giáo dân có làm chi sai?"
Phóng viên tường trình từ Huế