Vụ Án Công Giáo |
Đấu tranh cho tự do tôn giáo tại TGP Huế
Bản tin ngày 20-01-2005
Ngày 15-03-2005 tới đây là hạn chót 90 ngày mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho chính quyền CSVN tỏ thiện chí để được xóa tên khỏi danh sách 8 nước đáng quan tâm đặc biệt vì đàn áp tự do tôn giáo. Thế nhưng, bất chấp sự theo dõi của quốc tế, CS vẫn ngang ngược cướp bóc, hành hung các chức sắc và tín đồ. Tại Huế đang xảy ra 3 sự kiện nổi cộm mà “Nhóm phóng viên từ Huế” chúng tôi xin kính gởi đến Quý vị hôm nay, như những bằng chứng về chính sách bách hại tôn giáo ngoan cố của nhà cầm quyền CSVN.
1- Giáo dân An Bằng bị hành hung
Cách đây hơn hai tuần, Giáo phận Huế xôn xao về một vụ việc xảy ra tại giáo xứ An Bằng thuộc quyền cai quản của linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải. Biến cố xảy ra tại cái giáo xứ thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên này tuy nhỏ nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa và nhiều dấu hiệu đáng ngại liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo. Nhóm phóng viên chúng tôi xin kính gởi đến Quý vị bài phỏng vấn linh mục quản xứ như sau:
H. Xin Cha vui lòng cho chúng con biết sơ qua về sự kiện đáng lưu ý mới rồi.
Đ. Lúc 22g10 ngày 03-01-2005, tôi đang còn thức làm việc trong nhà xứ, bỗng nghe chó sủa. Tôi liền đánh thức 6 chú nhỏ (thường ở lại với tôi ban đêm) dậy mở cửa nhà xứ ra sân xem có chuyện gì. Cửa vừa mở, thì phía ngoài cổng nhà xứ, hai ba chiếc xe máy tắt đèn, núp ở cổng liền rú ga như điên chạy về hướng trụ sở xã. Các chú bèn đến ngồi ở ghế đá trước nhà xứ để dò la động tĩnh. Đèn néon nơi Thánh giá trên tháp nhà thờ lúc đó vẫn còn chiếu sáng cả sân.
Ba phút sau thôi, 3 cán bộ là anh Phụng, phó công an xã, anh Lợi, công an thôn và anh Đức, phó bí thư chi đoàn thanh niên xã, xuất hiện và đi vào sân theo hai cổng: cổng nhà thờ và cổng nhà xứ (nơi 2 xe vừa rú chạy). Anh Phụng đến bảo các em ngồi yên và hạch hỏi: “Tụi bây ngồi làm chi đây giờ này?” Rồi không đợi các em trả lời, anh ta đã dùng nhị đoản côn vụt vào các em, đánh mỗi em 2 cú thật hiểm. Các em hết sức khiếp vía, dù các em đều quen biết anh Phụng, anh Lợi và hai anh này cũng biết các em.
Đánh xong, ba cán bộ lùa các em ra khuôn viên nhà thờ rồi ra con đường trước nhà thờ, bắt đứng khuất vào bóng tối, đoạn trở giọng vu khống rằng các em định hành hung cán bộ !?! Các em chẳng hiểu mô tê gì và hết sức bất mãn. Tôi liền lao nhanh ra đường, bảo các chú nhỏ vào nhà ngủ để sáng mai còn đi học. Các em vâng lệnh. Tôi chỉ vào mặt 3 cán bộ đánh người, báo cho biết sẽ làm rõ vụ này với cấp trên của họ. Tôi còn nói thêm với họ: “Tối nào cũng có một số xe rình ở cổng nhà xứ, dù trời mưa trời tạnh. Khi nào phát hiện tôi đang quan sát thì mấy tay rình rập đó rú xe chạy thoát. Hôm nay xe tới rình lúc 21 giờ, tôi biết nhưng vẫn im lặng”. (Chú thích của Pv: Nhà xứ có một tầng lầu lắp nhiều cửa kính lớn, từ đó quan sát rõ chung quanh bên dưới).
Anh Phụng trả lời rằng ba người đang đi theo dõi một nhóm đánh lộn nên tưởng nhầm các em. Tôi nói: “Khu nhà xứ và nhà thờ hoàn toàn im lặng, các em mới ngủ dậy sau một giờ, có dấu hiệu gì để đáng bị lầm tưởng! Đáng nghi ngờ là những kẻ rú xe chạy trốn lúc nãy, sao các anh không đuổi theo bắt? Tôi nói thẳng với các anh: những người ngồi xe trước cổng nhà xứ từ lúc 9 giờ tối như thế, các anh quá biết họ là ai và họ làm gì!”
Vào lại nhà, tôi nhờ một ông trong hội đồng giáo xứ gọi điện lên thiếu tá Trần Hồng Lam là công an tôn giáo vụ của tỉnh đặc trách Công giáo, nhưng không được trả lời. Thường ở lại nhà xứ là một số chú giúp lễ như chú Lê Ánh Vinh 15 tuổi, Văn Công Hoàng 16 tuổi, Đào Tấn Thành 17 tuổi... Ngoài ra, các chú phụ trách hát lễ hay coi sóc nhà thờ cũng có khi ở lại và dùng cơm tại nhà xứ cùng với cha sở.
H. Thưa Cha, sau đó thì thế nào ?
Đ. Sau thánh lễ sáng lúc 5g ngày 04-01-2005, tôi tường thuật vụ việc cán bộ chính quyền thôn xã đánh các chú của tôi mà cũng là con em của giáo dân đêm qua để giáo dân am tường và cho họ biết các chú bị nhiều vết tím bầm gây đau nhức, nhất là ở đầu gối. Giáo dân rất bức xúc. Tôi còn nói thêm: “Đáng lý sáng nay, tôi đã treo mấy biểu ngữ phản đối chính quyền Cộng sản xã Vinh An hành hung các chú giúp lễ cách tàn bạo. Nhưng phải chờ xem chính quyền giải quyết như thế nào đã. Dù sao, hôm nay đi tĩnh tâm tháng tại tòa tổng giám mục Huế, tôi sẽ trình Đức Tổng giám mục và các linh mục trong giáo phận được biết vụ việc. Xin anh chị em bình tĩnh và cầu nguyện”. Nhưng ra khỏi nhà thờ, một số ông trong hội đồng giáo xứ liền đến nhà anh Lợi công an thôn, người lương duy nhất, ở sát cạnh nhà thờ, để hỏi lý do. Anh ta hoảng hốt nói rằng mình không phải là kẻ chủ động.
H. Phản ứng tại tòa TGM như thế nào thưa Cha ?
Đ. Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể rất ngạc nhiên và nói sẽ hỏi công an tỉnh cho ra lẽ. Các linh mục đều bất bình ra mặt, cực lực lên án chính quyền khủng bố giáo dân bằng cách đánh đập hung bạo, ngay trong nội vi nhà xứ. Có vị nói: “Thật là quá lộng hành! Không còn gì luật pháp! Đối với các em học sinh mà còn như rứa huống hồ....”. Vị nữa nhận định: “Đánh chó là để ăn trộm chủ! Đánh các chú là để cô lập cha và ám hại cha! Tôi thấy thượng tọa Thích Hải Tạng ở Quảng Trị cũng bị tương tự. Các chú tiểu đến tu học với thầy tại chùa đều bị công an đuổi về nhà hết”. Một vị khác nhắc lại chuyện cũ: “Khoảng năm 1976, cha Lê Sĩ Hiền, quản xứ Hà Úc, cũng thuộc xã Vinh An, đã bị lừa đi xức dầu kẻ liệt đêm khuya rồi bị đánh cho một trận nhừ tử, khiến ngài phải bò về nhà, suýt nữa toi mạng. Trò ám hại của CS chứ không ai hết!”
H. Thưa Cha, chính quyền địa phương sau đó có động tĩnh gì không ?
Đ. Lúc 9g ngày 06-01-2005, ông chủ tịch Mặt trận xã Vinh An, ông trưởng công an xã, ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã đến nhà xứ gặp tôi. Họ xác nhận ba cán bộ chính quyền đã vi phạm pháp luật nặng nề, đã phải làm tường thuật và kiểm điểm. Họ xin lỗi linh mục, phụ huynh và các em bị đánh. Họ nêu lý do: ba anh ấy được tin có vụ ăn trộm cá nên đi lùng bắt. Thấy các em ngồi trong sân, ba anh tưởng lầm là nhóm ăn trộm nên vào tra hỏi. Nghe xong, tôi trả lời: “Đại diện các em và phụ huynh cũng như giáo dân, tôi tha thứ cho ba cán bộ chính quyền thôn xã và yêu cầu quý vị giáo dục cán bộ biết tôn trọng người dân”.
Trước thánh lễ Chúa nhật ngày 09-01-2005, tôi tường thuật lại cho giáo dân vụ việc và nói thêm với họ: “Anh chị em trước hết hãy tha thứ: dân tha cho chính quyền; tiếp đến hãy cầu nguyện cho chính quyền biết tôn trọng sự thật, công lý, tình thương và tự do; cuối cùng hãy ý thức rằng lương tâm Chúa ban đang bị mờ tối hay hủy hoại nơi nhiều người vì chủ nghĩa vô thần Cộng sản”.
H. Cha nhận định thế nào về vụ việc vừa qua? Nó có tầm mức và ý nghĩa như thế nào ?
Đ. Từ khi tôi về quản xứ An Bằng hôm 18-5-2004 đến nay, luôn luôn có người theo dõi trước nhà thờ, nhà xứ bất kể đêm ngày, trời mưa trời nắng, và khi tôi di chuyển lên thành phố hay đi đâu cũng vậy. Những lúc ấy thường có một hai xe máy bám sát từ phía sau, có khi lượn lờ trước mặt. Đó là cuộc khủng bố tinh thần dai dẳng. Nhưng dù bị theo dõi mọi nơi mọi lúc, tôi chủ trương đi đâu cũng một mình, dù có người cố vấn nên đi hai. Mọi sự tôi phó thác cho Chúa Quan phòng, cho thiên thần hộ thủ. Tôi muốn tránh lặp lại vụ linh mục Chân Tín và giáo sư Nguyễn Ngọc Lan cùng bị ám sát hụt năm nào vì chở nhau trên xe máy tại Sài gòn.
Nhưng khi ở nhà xứ thì tôi muốn quy tụ nhiều chú nhỏ quanh mình, chủ yếu để huấn luyện các em: giúp các em mặt đức dục trí dục và hướng dẫn các em vào con đường ơn gọi tu trì, như truyền thống các cha xứ xưa nay. Tuy nhiên, xem ra chính quyền CS có kế hoạch ngăn chận các cha nuôi các chú, y như ngăn chận các thầy nuôi đệ tử. Phải chăng để cô lập phong tỏa, để dễ bề theo dõi và ám hại khi cần? Nhân đây cũng xin lưu ý với mọi người là cha Lợi, bạn của tôi, đã bị quản chế tại gia chặt chẽ từ tháng 4-2001, sắp được bốn năm rồi. Ngài còn bị cắt điện thoại để bàn từ đó và bị phá điện thoại di động thường xuyên. Có mấy phái đoàn quốc tế đến thăm ngài cũng bị ngăn chận từ xa. Toàn bộ các cha, các dòng tu trong giáo phận cũng đều bị nghe lén điện thoại, đọc lén điện thư, và khi có chộn rộn gì đó thì đường lên internet của các vị liền bị chặn. Nhà nước CS tự cho mình cái quyền muốn phá hoại liên lạc của ai thì phá hoại, chưa kể phá hoại nhiều chuyện khác...
Về vụ việc đánh con cái của tôi, thì tôi thấy rõ ràng đây là một cuộc bách hại tôn giáo và tự hỏi phải chăng đã đến giờ nhà nước “ra tay” với tôi? Thật ra, đụng đến bản thân tôi không kể, nhưng động đến con cái tôi, anh em tôi thì tôi phải lên tiếng, lên tiếng đến cùng. Giáo Hội có nghĩa vụ đứng về phía người bị áp bức bách hại và mục tử có nghĩa vụ bênh vực cho đoàn chiên, bênh vực cho lẽ phải. Tôi sẵn sàng chết vì đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền theo nhiệm vụ ngôn sứ mà Chúa trao qua chức linh mục. Xin Chúa cho tôi bền chí! Thánh giá là kỷ phần và là niềm hy vọng đời tôi!
PV: Chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha vì những tâm tình và tư tưởng toát lên tinh thần của một mục tử nhân lành mà Cha vừa trình bày. Xin Chúa luôn ở với Cha và con cái Cha.
Đang lúc chúng tôi chuẩn bị gởi bản tin này đến Quý vị, thì nhận được một thông tri khẩn của cha Giải từ An Bằng: “Ở đây báo động đỏ rồi! Trọng điểm của tỉnh!” Xin Quý vị - đặc biệt bà con đồng hương An Bằng đang cư ngụ tại bang Florida - vui lòng cầu nguyện, hiệp thông và tiếp tục theo dõi. Tiện đây, chúng tôi cũng xin gởi đến Quý vị số điện thoại của chính quyền xã Vinh An và huyện Phú Vang để nếu muốn, Quý vị có thể “hỏi thăm sự tình”:
UBND xã Vinh An: 054.860806
UBND huyện Phú Vang: 054.850116
2- Giáo xứ Kế Sung bị cướp đất
Trong năm 2004, chúng tôi đã đưa tin nhiều lần về giáo xứ Kế Sung của linh mục Đặng Văn Nam (Các Bản tin ngày 16-1, ngày 5-2, ngày 28-2, ngày 12-3, ngày 20-3, ngày 14-4, ngày 1-6), để trình bày việc giáo xứ bị chiếm đoạt hai mảnh đất, một nằm trước nhà thờ bởi chính quyền xã Phú Diên để làm con đường liên thôn, một nằm bên cạnh nhà thờ bởi ông Trần Ngọc Quỳnh (với sự bao che của chính quyền huyện Phú Vang) để xây nhà ở. Cha quản xứ và giáo dân đã đưa ra đủ mọi hồ sơ và kêu đến mọi cửa để chứng minh quyền sở hữu tập thể lâu đời của mình và hành vi trái pháp luật trái đạo lý của chính quyền CS. Thế nhưng, mới đây, ngày 07-12-2004, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra một Quyết định hết sức vô lý, chà đạp pháp luật, bất chấp lẽ phải và với ý đồ bách hại tôn giáo. Nguyên văn như sau:
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------------------
Số 4077/QĐ-UBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-----------------------------------------
Huế ngày 07 tháng 12 năm 2004QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
“V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đức Quế, đại diện Họ giáo Kế Sung,
xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế”CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004;
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
- Xét đơn của ông Lê Đức Quế, đại diện Họ giáo Kế Sung khiếu nại Quyết định số 1067/QĐ-UB ngày 18/3/2004 và Quyết định số 1063 ngày 26/10/2001 của UBND huyện Phú Vang.Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 294/BC-TTr ngày 05/10/2004 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của ông Lê Đức Quế, đại diện Họ giáo Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang; UBND tỉnh đã ra Thông báo kết luận số 185/TB-UB ngày 10/11/2004 thống nhất kết luận tại cuộc họp ngày 28/10/2004 về giải quyết khiếu nại của đại diện Họ giáo Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang;
Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nhận thấy:
Theo ông Lê Đức Quế, thửa đất hiện ông Trần Ngọc Tuấn và Trần Ngọc Quỳnh đang sử dụng nguyên trước đây Họ giáo mua của bà Nguyễn Thị Ba vào năm 1962 để xây dựng các phòng học giáo lý và nhà Cha sở, nhưng vì chưa có kinh phí nên Họ giáo đã trồng tre, dương liễu, bạch đàn xung quanh; đồng thời trên khu đất này Họ giáo đã có cho ông Nguyễn Văn Tịch và ông Lê Đức Tôn ở từ và có thời kỳ Linh mục Nguyễn Văn Huy sử dụng trồng khoai.
* Nguồn gốc và diễn biến quá trình sử dụng đất:
- Đối với thửa đất ông Trần Ngọc Quỳnh đang sử dụng có số hiệu 101, diện tích 200m2, loại đất thổ cư; nguyên trước đây do ông Nguyễn Văn Nghĩa (bố của bà Nguyễn Thị Ba) sử dụng. Khi ông Nghĩa qua đời, gia đình đi ở nơi khác nên thửa đất trên do ông Nguyễn Văn Tịch là người khác làng đến lấy vợ ở làng Kế Sung và dựng nhà ở. Năm 1968, ông Tịch đưa gia đình vào Nam sinh sống thì thửa đất này ông Lê Đức Tôn đến ở một thời gian; sau đó khu đất bỏ trống không ai sử dụng. Năm 1985, ông Trần Ngọc Quỳnh đi bộ đội xuất ngũ về lập gia đình nhưng không có chỗ ở và ông đã làm đơn (đề ngày 21/5/1985) xin đất làm nhà trên thửa đất đó, được HTX Nông nghiệp I và UBND xã Phú Diên đồng ý cho sử dụng làm nhà ở từ đó cho đến nay.
- Đối với thửa đất ông Trần Ngọc Tuấn đang sử dụng có số hiệu 103, diện tích 351m2, loại đất thổ cư (theo ông Lê Đức Quế, đây là phần đất của Họ giáo mua của bà Nguyễn Thị Ba, nên quá trình sử dụng, hàng năm ông có cúng hương khói cho Nhà thờ vào dịp lễ) nguyên trước là một phần trong thửa đất ở do ông Nguyễn Văn Nhơn đứng tên trong trích lục mang ký hiệu B.37 do chính quyền chế độ cũ cấp năm 1936. Năm 1942, ông Nguyễn Văn Nhơn đã bán lại cho ông Đỗ Thúc; năm 1944, ông Đỗ Thúc bán lại cho bà Lê Thị Cất (bà nội của ông Trần Ngọc Tuấn) và sử dụng một phần của các thửa mang ký hiệu B35, B36, B38. Như vậy, phần đất ông Tuấn xây dựng nhà ở từ năm 1973 hoàn toàn không lấn chiếm phần đất của ông Nguyễn Văn Nghĩa (bố bà Nguyễn Thị Ba) như trình bày của ông Lê Đức Quế, ông Tuấn cũng không khai phá lùm cây để mở rộng diện tích mà toàn bộ khuôn viên đất ở của ông Tuấn hiện nay là một phần trên các thửa đất có ký hiệu trích lục cũ: B35, B36, B37, B38.
- Ông Lê Đức Quế có cung cấp hồ sơ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc đất có liên quan đến việc tranh chấp quyền sử dụng đất đối với 2 hộ ông Trần Ngọc Quỳnh và Trần Ngọc Tuấn; nhưng những giấy tờ đó không hợp lệ và không có giá trị pháp lý để đòi xác lập quyền sử dụng đất cho Họ giáo. Như vậy, việc ông Lê Đức Quế cho rằng đã mua đất của bà Nguyễn Thị Ba vào năm 1962 là không có căn cứ pháp lý để xem xét.
* Việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Khi thực hiện chỉ thị 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Phú Diên về việc đo đạc, đăng ký sử dụng đất; hộ ông Trần Ngọc Tuấn đã đăng ký sử dụng thửa đất có số hiệu 103, diện tích 351m2, loại đất thổ cư; ông Trần Ngọc Quỳnh đăng ký sử dụng thửa đất có số hiệu 101 với diện tích 200m2, loại đất thổ cư. Thửa đất Nhà thờ Họ giáo Kế Sung đang sử dụng có số hiệu 100 với diện tích là 1012m2 đã được UBND xã Phú Diên đăng ký.
- Việc cấp giấy CNQSD đất đối với 2 hộ ông Trần Ngọc Quỳnh và ông Trần Ngọc Tuấn: Tháng 6/2002 thực hiện Chỉ thị 18/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22/CT-UB của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất ở cho nhân dân, UBND xã Phú Diên đã tiến hành đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ đại trà cho nhân dân toàn xã, trong đó có hộ ông Trần Ngọc Tuấn và hộ ông Trần Ngọc Quỳnh là đúng với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.
- Việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước: Trong quá trình sử dụng đất, 2 hộ ông Trần Ngọc Tuấn và Trần Ngọc Quỳnh đứng tên chủ sử dụng đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định.
Như vậy, xét về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, thì thửa đất hiện do ông Trần Ngọc Tuấn và ông Trần Ngọc Quỳnh đang sử dụng hoàn toàn không liên quan gì đến đất của Họ giáo Kế Sung. Họ giáo Kế Sung không có giấy tờ để chứng minh nguồn gốc cũng như quá trình sử dụng liên tục phục vụ cho việc sinh hoạt tôn giáo từ sau năm 1975 đến nay. Mặt khác, thửa đất mà Họ giáo Kế Sung đang tranh chấp quyền sử dụng đất không nằm trong khuôn viên Nhà thờ mà nằm riêng biệt cách nhau có con đường dẫn ra 4 hộ sử dụng đất ở phía sau.
- Căn cứ Điều 19 và 20 Hiến pháp năm 1980 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai các năm 1988, 1993, 2001, 2003 đã khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Vì vậy, việc UBND xã Phú Diên đồng ý cho hộ ông Trần Ngọc Quỳnh sử dụng thửa đất nói trên vào năm 1985 là đúng với quy định pháp luật. Quá trình sử dụng, các hộ đã làm nhà ở, sử dụng đất ổn định, thực hiện đầy đủ việc kê khai đăng ký đất đai, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước... nên việc xác lập quyền sử dụng đất cho 2 hộ ông Trần Ngọc Tuấn và ông Trần Ngọc Quỳnh là đúng pháp luật.
- Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2 Luật Đất đai năm 1993 và khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 thì việc khiếu nại đòi đất của đại diện Họ giáo Kế Sung đối với 02 thửa đất do ông Trần Ngọc Tuấn và ông Trần Ngọc Quỳnh đang sử dụng là không có căn cứ pháp lý để giải quyết.
- Việc UBND huyện Phú Vang ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UB ngày 26/10/2001 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 1067/QĐ-UB ngày 18/3/2004 không thừa nhận nội dung khiếu nại đòi lại đất tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang của đại diện Họ giáo Kế Sung là có cơ sở pháp lý và đúng với các quy định của pháp luật về đất đai.
Từ các căn cứ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Không thừa nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Đức Quế, đại diện Họ giáo Kế Sung đòi lại thửa đất có số hiệu 103, diện tích 351m2 do ông Trần Ngọc Tuấn sử dụng và thửa đất có số hiệu 101 với diện tích 200m2 do ông Trần Ngọc Quỳnh sử dụng hiện tọa lạc tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang; vì không có căn cứ pháp lý để giải quyết.
Điều 2 : Công nhận nội dung Quyết định số 1063/QĐ-UB ngày 26/11/2001 “V/v giải quyết đơn đòi lại đất của ông Lê Đức Quế, đại diện Họ giáo Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang” và Quyết định số 1067/QĐ-UB ngày 18/3/2004 “V/v giải quyết đơn của Linh mục Đặng Văn Nam, Quản xứ Địasở Cự Lại-Kế Sung và đại diện Họ giáo Kế Sung...” của UBND huyện Phú Vang là có căn cứ pháp lý và đúng luật.
Điều 3 : Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4 : Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, Chủ tịch UBND xã Phú Diên, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, ông Lê Đức Quế - đại diện Họ giáo Kế Sung và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thúy Hòa
Nơi nhận
- Như điều 4;
- VP Chính phủ, để báo cáo;
- Th. tra Chính phủ, để báo cáo;
- Ban Tôn giáo CP, để báo cáo;
- Thường vụ Tỉnh ủy, để báo cáo;
- Ban Dân vận tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Tòa TGM - Giáo phận Huế;
- Các cơ chức năng liên quan;
- VP TU; VPHĐND tỉnh;
- CT & PCT UBND tỉnh;
- VP: CV: KNTC, NC, VX;
- Lưu VT.
Đứng trước Quyết định sai trái trên đây của chính quyền CS, toàn thể giáo xứ Kế Sung nhất định không thi hành và tiếp tục đòi công lý. Cha quản xứ Đặng Văn Nam đã gởi Thư Kêu Oan lên Thủ tướng Chính phủ, còn toàn thể giáo dân Cự Lại-Kế Sung đang quyết tâm bảo vệ đất đai giáo xứ trong tinh thần bất bạo động. Cũng xin lưu ý là chính quyền CS còn bỏ ngỏ, không chịu giải quyết vấn đề con đường băng qua trước nhà thờ Kế Sung, dù đây là vấn đề quan trọng hơn và liên hệ đến an ninh của giáo dân hơn.
3- Dòng Đức Bà Đi Viếng bị đoạt tài sản
Tại Huế, trước năm 1975, dòng Tên có một cơ sở khoảng 2000m2 nằm ở trung tâm thành phố, gọi là Trung tâm sinh viên Xavie. Xưa kia đây là nhà của ông Chaffanjon người Pháp, ở chỗ tiếp giáp đường Hà Nội và đường Lý Thường Kiệt (tên mới), gần đài truyền hình Huế và nhà thờ giáo xứ Phanxicô (nơi cha Tổng đại diện Nguyễn Đức Vệ đang cai quản, xin xem bản đồ kèm theo). Sau năm 1975, trước việc nhà nước giành độc quyền giáo dục và vì không còn có thể hoạt động tại Huế, dòng Tên đã chuyển giao toàn bộ cơ sở này cho dòng Đức Bà Đi Viếng, nhưng phần lớn diện tích thì phải cho nhà nước “mượn” làm cửa hàng, thường gọi là Cửa hàng Bách hóa số 1, còn phần nhỏ (gồm một ngôi nhà lầu để ở với khoảnh sân nhỏ phía trước) thì để các nữ tu dòng ĐBĐV biến thành nhà cộng đoàn. Vài năm trở lại đây, các chị đã biến mặt tiền thành một quầy hàng nho nhỏ bán tượng ảnh đạo, mang lên La Vang.
Đầu tháng 11-2004 mới đây, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đột nhiên thông báo cho các nữ tu biết là Trung tâm này đã được ĐC Điền “hiến” cho nhà nước từ 1975 (y như họ đã lập luận về mảnh đất 1700m2 của DCCT ở 31-Nguyễn Huệ, mặc dầu trong thực tế ĐC Điền đã không bao giờ hiến một cơ sở giáo dục nào tại TGP Huế cả. Chính Đức TGM Nguyễn Như Thể cũng từng xác nhận trong một văn thư đề ngày 24 tháng 04 năm 1995 rằng “Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền không hiến một cơ sở giáo dục nào trong Giáo Phận Huế cho Chánh Quyền Cách Mạng Tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng chỉ trao quyền sử dụng tùy theo hoàn cảnh của mỗi địa phương và mỗi cơ sở”, xin xem lại hồ sơ đất DCCT).
Bất chấp sự phản đối của dòng có sự hỗ trợ của giáo quyền, chính quyền tỉnh vẫn tịch thu cơ sở -gồm đất và nhà thuộc Cửa hàng bách hóa- để bán cho công ty Sông Đà xây dựng khách sạn (nghe nói với giá hơn 100 tỷ đồng Việt Nam, vì mỗi mét vuông ở khu vực này theo thời giá là 40 triệu). Công ty này đến cắm mốc chiếm hữu và bắt đầu phá sập công trình cũ (tạm trừ nhà ở của các nữ tu). Một số nữ tu kéo đến bảo vệ và ngăn cản, tức thì công an -với số lượng áp đảo- vây quanh hăm dọa suốt mấy ngày đêm. Đồng thời, trong nhiều đêm liền, nhà dòng mẹ ở phường Phú Hậu thành phố Huế bị vào kiểm tra hộ khẩu (phần lớn các đệ tử và tập sinh ở đây đều “ở chui”) và bị khủng bố tâm lý đủ điều. Ai nấy đều khiếp hãi!
Hiện nay thì toàn bộ cơ sở cũ đã bị san bằng, chuẩn bị xây một khách sạn nhiều tầng. Các nữ tu cho biết là quày hàng bán tượng ảnh của họ cũng sẽ không tồn tại lâu nữa. Và rồi sau đó có thể tới cả ngôi nhà lầu một tầng kiểu Pháp mà các nữ tu đang ở. Cho tới nay, chúng tôi chưa thấy được phản ứng nào -bằng văn bản- của các vị hữu trách liên quan, từ Đức TGM Giáo phận Huế đến linh mục Tổng đại diện Nguyễn Đức Vệ (vốn cũng là cha quản xứ), linh mục đặc trách các dòng tu, cha Lê Viết Phục DCCT (vốn cũng là thành viên HĐND), linh mục quản hạt thành phố, cha Nguyễn Trọng (quản xứ Phủ Cam), và linh mục quản lý tài sản giáo phận là cha Trần Văn Quý (quản xứ Trường An kiêm thành viên HĐND). Khi nào có thêm thông tin tài liệu, chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ. Mong Quý vị thông cảm và cầu nguyện cho.
Ngoài ra, nhiều giáo xứ khác tại Huế như giáo xứ Phú Lương của cha Nguyễn Văn Hoàng, giáo xứ Nam Phổ của cha Nguyễn Văn Nam, giáo xứ Loan Lý của cha Cái Hồng Phượng... cũng đang bị chính quyền địa phương giành giật đất đai.
Trung tâm Xavie (Cửa hàng bách hóa) trên bản đồ thành phố Huế

Cửa hàng ở chỗ chữ S, số 113
Nhóm Phóng viên tường trình từ Huế