Vụ Án Phật Giáo Hòa Hảo |
Củng Cố Giáo Quyền Thống Nhất Giáo Hội Xiển Dương Giáo Pháp Năm Ðạo Thứ 61
Sài Gòn, ngày 6 tháng 5 năm 2000
Kính Gởi :
- Ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN.
- Ông Trần Ðức Lương, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.
- Ông Nông Ðức Mạnh, Chủ Tịch Quốc Hội CHXHCNVN.
- Ông Phan Văn Khải,Thủ Tướng Chính Phủ CHXHCNVN.
- Ông Chủ Tịch Chủ Tịch Ðoàn Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN Trung Ương.
- Ông Uỷ Viên Bộ Chính Trị,Trưởng Ban Dân Vận TW.
- Ông Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin.
- Ông Lê Minh Hương, Bộ Trưởng Bộ Công An.
- Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban Tôn Giáo TW.
Hà Nội
Trích Yếu : V/v phản đối việc các Ðài Truyền Hình, Truyền Thanh Loan tin "chụp mũ"
Thưa Ông Tổng Bí Thư,
Hơn một tháng qua (15/3 - 30/4/2000) các đài Truyền Hình và Truyền Thanh tại các tỉnh Ðồng bằng sông Cửu Long, nhất là tỉnh An Giang đã đồng loạt mở chiến dịch, công khai xuyên tạc, chụp mũ đả kích tôi và hai đồng đạo của tôi hiện định cư tại Hoa Kỳ là quý ông Nguyễn Văn Cội và Lê Văn Bá là CIA, phản quốc, phá đạo PGHH với những lời lẻ rất thậm tệ, với những luận điệu vô căn cứ.
Cách đây gần 2 năm (ngày 4-6-98) Ông Ðinh Công Ðoàn, Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc VN tỉnh An Giang đã tổ chức một phiên hội thảo về tôn giáo tại An Hòa Tự (Thánh Ðịa Hòa Hảo) gồm có khoảng 500 nhân sĩ PGHH tham dự. Ông Ðinh Công Ðoàn đã lợi dụng phiên thảo này bịa đặt nhiều luận điệu xuyên tạc để đã kích tôi một cách vô ý thức.
Sau khi được báo cáo, tôi có gởi cho Ông Ðinh Công Ðoàn bức Thơ ngỏ đề ngày 10-7-98 yêu cầu Ông Ðinh Công Ðoàn phải chính thức đối thoại với tôi về những luận điệu xuyên tạc, bêu xấu tôi trong phiên Hội Thảo ngày 4-6-98. Nhưng mãi đến nay gần 2 năm trôi qua, Ông Ðinh Công Ðoàn vẫn im hơi lặng tiếng, không dám một lời hồi đáp với tôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên những gì Ðinh Công Ðoàn bôi bác tôi đều là bịa đặt, vô trách nhiệm mang một ý đồ đen tối.
Nay đài Truyền Hình, Truyền Thanh tại các tỉnh miền Tây, lại đem cái nội dung bỉ ổi đó của Ðinh Công Ðoàn để tái diễn cái trò chụp mũ bêu xấu tôi thì quả là có âm mưu từ trong bóng tối.
Lại thêm mội điều đáng tiếc là vào 21 giờ ngày 21-4-2000, Ðài Truyền Hình VTV1 Hà Nội lại công bố một nguồn tin phóng sự trong chương trình ANTQ mang nội dung "na ná" như những gì mà các đài Truyền Hình, Truyền Thanh ở miền Tây đã loan từ hơn tháng qua, tức là chụp mũ tôi và hai đồng đạo của tôi là qúy ông Nguyễn Văn Cội, Lê Văn Bá là CIA, cấu kết với chính phủ lưu vong do Ông Nguyễn Hữu Chánh làm Thủ Tướng phản động, bán mước, phá đạo PGHH. Trong lúc đó, tại phường 4 Quận Phú Nhuận, địa phương tôi thường trú, Ủy Ban Nhân Dân cho người đi đến từng nhà trong 53 tổ Dân Phố bảo phải mở đài VTV1 để nghe tin tức về Lê Quang Liêm,Nguyễn Văn Cội, Lê Văn Bá v.v... và tại tỉnh An Giang trong nhiều địa phương cũng có hành động tương tự như vậy... tất cả vừa kể đã quá rõ nét là có sự thông đồng toa rập trong một số cấp chính quyền nhằm đã kích triệt hạ tôi.
Tôi là người thuộc chế độ cũ, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) còn ở lại đất nước VN. Nay, đối diện với một thực tế quá phủ phàng như thế này, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Không phải tôi đau lòng vì lo âu, sợ sệt bị tù tội, mà tôi đau lòng vì nhận thấy, sau 25 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà Nước CS, đất nước Việt Nam được gọi là một quốc gia Ðộc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc... nhất là chính sách đổi mới, cởi mở, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc đang được Ðảng và Nhà Nước ra sức phát huy lại còn những chủ trương hủ hóa, kỳ thị tôn giáo, hành vi chụp mũ vẫn tiếp diễn !!!
Cái trò chụp mũ là một thứ hành vi đê tiện và đáng ghê tởm nhất đối với tính nhân đạo của con người, nó có từ xa xưa của thời thực dân đế quốc Pháp và chế độ bạo tàn, bất nghĩa phi nhân, chẳng lẽ nay nó sống lại dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ???
Vả lại, Ðài Truyền Hình, Truyền Thanh là cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước do tiền của nhân dân đóng góp để xử dụng vào những công ích cho nhân dân, nay dùng để xuyên tạc bêu xấu cá nhân vì mục tiêu chính trị như đã làm đối với tôi, một công dân già nua vô tội, e rằng sẽ làm tổn thương không ít cho uy danh của Ðảng đã từng tự hào : Ðánh Tây Quỵ, Ðánh Mỹ Cút, Ðánh Ngụy Nhào ...
Thực sự, nếu tôi có tội, có cấu kết với kẽ phản động để phá hoại quê hương, tại sao Nhà Nước không đưa ra pháp luật xét xử, lại dùng đến hạ sách "chụp mũ" vu oan giá họa như vậy để cho tiếng đời mai mỉa và chính tôi là người trong cuộc phải mất tất cả niềm tin còn sót lại đối với Ðảng và Nhà Nước.
Thực tiễn chua cay này làm tôi nhớ lại truyện Tần Thủy Hoàng "đốt sách chôn sống học trò" nhưng nhà Tần tồn tại được bao lâu ? Truyện Hạng Võ một ngày giết hàng vạn người. Hạng Võ có qua được bến Ô Giang ? Truyện Khổng Minh 7 lần bắt 7 lần tha Mạnh Hoạch mà phía Nam nhà Hậu Hán được yên ổn lâu dài... Truyện Vua Lê Lợi và Ông Nguyễn Trãi, sau khi đại thắng quân Minh, cấp lương thực thuyềng bè cho mấy vạn tàn quân Minh trở về nước làm cho mấy trăm năm nhà Minh không hề xâm lấn Việt Nam... đó là những tấm gương sáng lưu lại muôn đời cho hậu thế, và nhất là cho giới lãnh đạo đất nước.
Tôi dám khẳng định rằng không ai có thể đưa ra được một bằng chứng cụ thể về những gì của đài Truyền Hình VTV1 và các đài Truyền Hình,Truyền Thanh trong các tỉnh miền Tây đã chụp mũ tôi, và tôi có thể nói, mọi sự việc vừa kể của chính quyền đối với tôi là một "đòn chính trị trấn áp" để tôi không còn đủ can đảm tiếp tục tranh đấu đòi quyền tự do tôn giáo cho PGHH như tôi đã làm từ nhiều năm quạ
Thực ra, tôi xin xác định rằng : "Lập trường của chúng tôi, khối tín đồ PGHH, là Thuần Túy Tôn Giáo và Bất Bạo Ðộng diễn tiến trong tinh thần hòa ái và thượng tôn luật pháp. Nhưng trước thiện chí đó, đáng buồn thay ! Khối tín đồn PGHH lại bị chà đạp dưới một chính sách phân biệt đối xử tàn tệ, nếu không muốn nói là bị nhiều âm mưu toan triệt tiêu qua các dữ kiện sau đây :
Giáo Hội PGHH không được hoạt động.
Hằng loạt Trị Sự Viên, nhân sĩ PGHH bị giết chết.
Hằng ngàn Trị Sự Viên PGHH từ cấp Trung Ương đến Tỉnh, Quận, Xã bị tù đày dưới hình thức học tập cải tạo.
Toàn bộ cơ sở, hội quán, tự viện, độc giảng đường v.v... đều bị tịch thu.
Tín đồ PGHH không được hành đạo theo truyền thống tôn giáo mình.
Các lễ lộc truyền thống của PGHH không được tổ chức.
Sấm giảng PGHH không được phổ biến, tái ấn loát, tín đồ không được đọc công khai dù ở trong nhà v.v... và v.v...
Các loại sách báo mang nội dung xuyên tạc, mạ lỵ, bôi bác đạo PGHH và đức huỳnh giáo chủ, đại loại như : Sau Bức Màn Hư Ảo, Sư Thúc Hòa Hảo, Dòng Sông Thơ Ấu (chuyển thể thành phim, tái bản), v.v... được bày bán la liệt ở thị trường. Thậm chí, Công An còn đem bán tận nhà tín đồ... nhằm mục đính làm lung lạc tinh thần tín đồ để bỏ đạo.
Ngày 24-11-97, tôi (Lê Quang Liêm) nhân danh khối tín đồ PGHH chính thức đệ đơn tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP Hồ Chí Minh khởi tố tên bồi bút Nguyễn Quang Sáng đã sáng tác quyển Dòng Thơ Ấu mang nội dung xuyên tạc, phỉ báng Ðạo PGHH và Ðức Huỳnh Giáo Chủ một cách thậm tệ, nhưng mãi đến giờ sau gần 3 năm ngành Tư Pháp VN "lừa qua đẩy lại" vẫn chưa xét xử... Ðó là những bằng chứng cho thấy rằng pháp luật của nhà nước CHXHCNVN vẫn bao che những hành vi chính trị kỳ thị tôn giáo.
Năm 1993, tôi (Lê Quang Liêm) và gần 100 Trị Sự Viên, nhân sĩ PGHH đồng đứng tên trong Thỉnh nguyện thư gởi đến Trung Ương Ðảng và Nhà Nước để xin tái phục hoạt Giáo Hội PGHH, và trong 6 năm (1993-1999) chúng tôi gởi liên tiếp thêm 6 thỉnh nguyện thư trình bày đủ mọi chi tiết liên hệ để Ðảng và Nhà Nước có đủ các dữ kiện, dữ liệu trong việc cứu xét vấn đề. Nhưng 6 năm dài dằng dặc trôi qua chúng tôi không hề nhận được một chữ, một lời hồi đáp nào từ phía chính quyền, trong lúc đó tại địa phương, khối tín đồ PGHH vẫn bị chính quyền chèn ép, gây khó khăn đủ mọi mặt, ngày càng gay gắt... và cá nhân tôi cũng bị chính quyền địa phương khủng bố, trấn áp, sách nhiểu đủ thứ...
Bằng vào các hiện tượng này chúng tôi cảm thấy rất thắc mắc, tại sao Nhà Nước không cứu xét việc tái phục hoạt Giáo Hội PGHH, trong lúc các tôn giáo VN như : Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Cao Ðài... đều được Nhà Nước cho hoạt động, mặc dù bị hạn chế gắt gao. Như vậy Ðiều 70 Hiến Pháp quy định : "Các Tôn Giáo đều bình đằng trước pháp luật" có được Nhà Nước chấp hành nghiêm chỉnh không ?
Sự kiện này là thêm một dữ kiện cho thấy rằng Ðảng và Nhà Nước CS có chủ tâm triệt tiêu PGHH như một vài nguồn tin đã tiết lộ ngay từ sau ngày 30-4-75... bởi vì tục ngữ có câu : Trảm Thảo Phải Trừ Căn, tức là nhổ có phải trừ căn rể. 53 năm về trước (1947) Việt Minh đã ám hại Ðức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ PGHH, thì ngày chính quyền CS phải tiêu diệt PGHH để trừ hậu hoạn, rõ là Trảm Thảo Phải Trừ Căn !!! Việt Minh ngày xưa là ai và Cộng Sản ngày nay là ai, chắc chắn không ai là không biết?
Sáu (6) Thỉnh nguyện thư của chúng tôi (như đã kể trên) liên tiếp gởi cho Ðảng và Nhà Nước trong 6 năm vẫn không được một lời hồi đáp của chính quyền bất luận ở cấp nào... trong lúc đó ngày 30-3-1999 một đề nghị của 9 đảng viên CS do Nguyễn Văn Tôn đứng đầu gởi đến Ban Tôn Giáo Trung Ương ban hành thông báo số 51/TB/TGCP/ đề ngày 8-4-1999 thừa nhận ngay nhóm người này trở thành Ban Ðại Diện PGHH.
Qua một vài nét căn bản pháp lý vừa kể trên ai cũng có thể thấy như 5 với 5 là 10 rằng sự hình thành Ban Ðại Diện PGHH là một âm mưu dàn dựng có hệ thống...và người tín đồ PGHH có thể nghỉ rằng đây là một kế hoạch "Cộng Sản Hóa PGHH" hay là một âm mưu "Dùng Phật Giáo Hòa Hỏa Diệt Phật Giáo Hòa Hảo". Cụ thể hóa nhận định này là lời của Nguyễn Văn Tôn, Trưởng Ban Ðại Diện PGHH thú nhận với Ông Trần Hữu Duyên, một nhân sĩ PGHH rằng : "Mình là người của Ðảng bảo sao mình phải làm vậy" Thế thì Ðảng và Nhà Nước nghỉ sao ?
Ngay ngày ra mắt 26-5-1999 Ban Ðại Diện PGHH liền công bố Bản Quy Chế PGHH. Theo nguyên tắc, Bản Quy Chế hay Nội Quy, chương trình hoạt động của một tổ chức v.v... phải có một quá trình thời gian tối thiểu để tổ chức đó soạn thảo, rồi mới công bố.
Ban Ðại Diện ra mắt ngày 26-5-99, Bản Quy Chế PGHH công bố ngày 26-5-99 Chương trình Ðạo sự 5 năm của Ban Ðại Diện PGHH công bố ngày 26-5-99... vậy các văn bản này do ai soạn thảo ??? Sự sơ hở này đã phơi bày cái mặt thật của Ban Ðại Diện PGHH và Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương, đại diện cho Nhà Nước để liệu lý mọi sự việc trong vấn đề PGHH, hay nói cách khác là có những gì mờ ám mưu mô trong việc giải quyết nên đã 2 lần tôi gởi kháng thư yêu cầu đối thoại, nhưng 8 tháng qua Ông Lê Quang Vinh vẫn im hơi lặng tiếng.
Bản QUY CHẾ PGHH đề ngày 26-5-1999 của Ban Ðại Diện PGHH đã trắng trợn hủy bỏ tất cả truyền thống tôn giáo PGHH, đại lược như là :
- Hủy bỏ Giáo Hội PGHH là hệ thống lãnh đạo PGHH do Ðức Huỳnh Giáo Chủ thành lập từ năm 1945.
- Hủy bỏ Ðạo kỳ PGHH là lá cờ đà đã do xương trắng máu đào của không biết bao anh hùng liệt sĩ PGHH đã ngã xuống để bảo vệ và vun bồi hơn nữa thế kỷ qua.
- Hủy bỏ Ðại Lễ 25/2 Âm Lịch, kỷ niệm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn tại Ðốc Vàng Hạ là ngày lễ trọng đại và thiêng liêng nhất đối với toàn thể tín đồ PGHH dù trong bối cảnh nào cũng không thể hủy bỏ được.
- Cắt xén 80% sấm giảng thi văn PGHH đều do chính tay Ðức Huỳnh Giáo Chủ viết mà toàn thể tín đồ xem như là khuôn vàng thước ngọc để nghiên cứu tu hành. Nếu phải bỏ bớt như vậy thì quả là PGHH không còn cơ sở giáo lý để tu học.
- Hủy bỏ toàn bộ không xin lại cơ sở tài sản của Giáo Hội PGHH đã bị tịch thu từ sau 30-4-75 thi cơ sở đâu để PGHH hoạt động giáo sự trong lúc Thiên Chúa Giáo còn Thánh Ðường, Nhà Thờ...Phật Giáo còn chùa chiền, tu viện...Cao Ðài còn Tòa Thánh, Thánh Thất... Thế mà cho đến ngày giờ này PGHH không còn đường một cơ sở nào ?!.
Nếu PGHH là một tôn giáo mà không có Giáo Hội, không có Ðạo Kỳ, kinh sấm lơ phơ, cơ sở tài sản không có, ngày lễ lớn bị hủy bỏ v.v... thì có còn là một tôn giáo không ? Thế nên, Quy Chế PGHH đã lồ lộ cái âm mưu triệt tiêu PGHH, và Ban Ðại Diện PGHH rõ là những tay sai trá hình và cái bộ mặt thật của nó không còn che mắt ai được nữạ
PGHH có 3 ngày lễ chính thức mà ngày lễ 25/2 âl. là ngày lề trọng đại và thiêng liêng nhất đối với toàn thể tín đồ PGHH. Nhưng ngày lễ này đã bị Ban Ðại Diện PGHH hủy bỏ là một điều không thể nào chấp nhận được.
Năm mươi ba (53) năm qua, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu người tín đồ PGHH vẫn tổ chức để tưởng nhớ đến vị Giáo Chủ đã khơi ngọn đuốc từ bi trong đời sống tâm linh của mình.
Năm nay là ngày lễ kỷ niệm năm thứ 53 nhằm ngày 30-3-2000, theo truyền thống đó, tôi đã gởi thư trình báo đề ngày 20-2-2000 đến ngài Tổng Bí Thư cũng như các cấp chính quyền, và trong Thông Bạch số 10 đề ngày 11-3-2000 tôi đã kêu gọi đồng đạo PGHH chỉ cầu nguyện tại nhà và nếu cần, đến hành hương tại chùa An Hòa Tự, không tụ tập diễn hành, không diễn văn, không nhắc lại quá khứ, và luôn tôn trọng luật pháp và an ninh xã hội... Thế mà chính quyền địa phương lại phản ứng một cách nghiệt ngã mất cả tính nhân đạo giữa chính quyền và tôn giáo qua một số hành vi đại lược sau đây :
- Tổ chức những cuộc họp dân cấp xã, liên xã, bảo rằng: Tổ chức ngày lễ 25/2 ÂL là kích động hận thù, là gây rối loạn an ninh trật tự, là phá hoại tôn giáo, là phản động, phá hoại đất nước v.v... và phịa ra nhiều luận điệu xuyên tạc để đã kích cá nhân tôi (Lê Quang Liêm). Ðồng thời xử dụng Truyền Hình, Truyền Thanh triệt để chụp mũ tôi hơn một tháng với những tội vạ vô căn cứ (như đã trình bày ở đoạn trước).
- Trực tiếp ra lịnh không cho tín đồ PGHH tổ chức ngày 25/2 âl., không được đi về Thánh Ðịa Hòa Hảo để hành hương. Trong 2 ngày lễ (29 và 30-3-2000) tại các nẽo đường trên dòng sông, tại các bến phà, bến đò... tiến về Thánh Ðịa Hòa Hảo đều bị Công An ngăn chận, đuổi tín đồ đi hành hương phải trở lại, người nào không tuân lịnh thì bắt giử... nhất là trước ngày lể khoảng vài tuần, một chiến dịch "trấn áp phủ đầu" được khai diển, hàng trăm nhân sĩ, tu sĩ PGHH bị chính quyền trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa, và trên một chục nhân sĩ, tu sĩ đã bị bắt giữ và cho đến ngày nay vẫn chưa được trả tự do.
Qua vài hiện tượng vừa nêu trên đủ để cho mọi người, cho tín đồ PGHH cảm nghĩ rằng bất luận trường hợp nào, chính quyền vẫn khủng bố, đàn áp PGHH cảm nghĩ rằng bất luận trường hợp nào, chính quyền vẫn khủng bố, đàn áp PGHH, vẫn tìm cách triệt tiêu PGHH, không một chút xót thương, không một cảm tình khoan dung độ lượng, bất chấp cả luật pháp, bất chấp cả lẽ phải, bất chấp cả công luận trong tinh thần nhân đạo của con người !!! và điều 70 của Hiến Pháp không còn ý nghĩa gì.
Tại sao tổ chức ngày lễ 25/2 âl. lại là kíck động hận thù? là gây chia rẽ dân tộc ? là phá hoại đất nước ? Người tín đồ PGHH muốn được Ðảng và Nhà Nước giải thích thêm điểm này.
Ðúng ra không cho tổ chức ngày lễ 25/2 ÂL mới là kíck động hận thù vì đó là nguyên nhân làm cho người tín đồ PGHH phải nhớ lại vết thương đau quá khứ là Việt Minh đã ám hại Ðức Giáo Chủ của mình, và ngày nay chính quyền CS lại không cho làm lễ kỷ niệm, thế thì hành động trước kia của VM và hành động ngày nay của chính quyền CS vẫn là "một".
PGHH là một tôn giáo sinh ra từ lòng dân tộc và lớn lên trong khí thiêng liêng sông núi, PGHH đặt ân đất nước trước ân tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) là điều chứng minh hùng hồn nhất cái bản chất đặc thù dân tộc đó. PGHH là một vấn đề không mang ý nghĩa hệ trọng trong cục diện quốc gia nhưng nó vẫn có cái ảnh hưởng dây chuyền về chính trị của đất nước, và sự đáp ứng trong lãnh vực hưng vong của xứ sở với khối tín đồ 5 triệu dân ở miền châu thổ sông Cửu Long.
Nếu tôi hiểu không lầm, đa số nhân vật lảnh đạo đất nước VN từ 1954 đến giờ là người miền Bắc và miền Trung, tất nhiên không nắm vững được những tình tiết liên hệ đến quá trình của PGHH, một tôn giáo ở các tỉnh cuối miền Nam nước Việt.
Mọi nhận định cũng như quyết định về đối sách với PGHH, các cấp lãnh đạo thường căn cứ vào báo cáo và đề xuất của chính quyền địa phương, nhất là tỉnh An Giang, cái nôi của PGHH do đó một số quyết định của Ðảng và Nhà nước về PGHH không tránh khỏi sai lầm... và dưới đây là một vài điểm lịch sử lược biên để các Ông tùy nghi xem xét :
Sau ngày Nhật đầu hàng (14-8-45) Miền Nam VN (Nam bộ) là một vùng đất mang sắc thái chính trị vô cùng phức tạp giữa các thế lực chính trị : Việt Minh, các tôn giáo, các đoàn thể quốc gia và những nhân sĩ độc lập.
Thời đó, Ðức Huỳnh Giáo Chủ PGHH là ngôi sao sáng trong hàng ngủ các thế lực chính trị quốc gia, và Trần Văn Giàu thì chỉ trong tư cách tự phong Ðại Diện VM ở Nam bộ, trong lúc Giàu vừa cởi cái xác "Thanh niên Tiền phong".
Sau những ngày gọi là "Ðộc Lập" hai ảnh hưởng nói trên va chạm từ hình thức đến sắt máụ Trong lúc đó, thực dân Pháp lại tái chiếm Sài Gòn với sự yểm trợ ngầm của quân đội Anh, Ấn trong danh nghĩa tước khó giới quân đội Nhật (đầu hàng) tại Nam bộ.
Ðêm 9-9-45, Trần Văn Giàu xua Công An đến vây bắt Ðức Huỳnh Giáo Chủ tại văn phòng ở đường Miche (Sài Gòn). Ðức Huỳnh Giáo Chủ đành phải lánh mặt để tránh một cuộc tương tàn giữa nguơời Việt và người Việt, chỉ làm lợi cho quân thù xâm lược Pháp, trong lúc Ngài có hơn hai triệu tín đồ sẵn sàng hy sinh theo mạng lịnh của Ngài.
Sau khi Ðức Huỳnh Giáo Chủ lánh mặt, phe đảng Trần Văn Giàu núp dưới danh nghĩa Việt Minh thẳng tay đàn áp khối tín đồ PGHH. Hằng ngàn nhân sĩ PGHH bị thủ tiêu hoặc xử bắn công khai. Hằng chục ngàn bị bắt và giam cầm đầy nghẹt trong các khám tại các tỉnh Miền Tây.
Ðầu năm 1946, Quân xâm lược Pháp đã chiếm gần hết các địa phương xung yếu ở Nam bộ. Tại Miền Tây, chiếm đến đâu, quân đội Pháp tìm đủ mọi cách để khíck động tín đồ PGHH nổi lên sát hại VM để trả thù Thầy.
Sự vắng mặt bặt tin tức của Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã làm cho tín đồ PGHH có cảm nghĩ là Thầy đã bị VM sát hại. Do đó một số người thiếu ý thức liền nổi dậy trả thù VM.
Thế là cuộc chém giết lẫn nhau giữa PGHH và Việt Minh khởi diễn một cách thảm khốc. Cuộc tương tàn này không thể nói là trách nhiệm của PGHH như những luận điệu của chính quyền ở các tỉnh Miền Tây, mà phải nói một cách logic là ai ra tay đánh ai trước là người đó phải chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên trong tinh thần hoà ái dân tộc có thể xem những hiện tượng thê lương này là những hậu quả do chiến tranh tạo ra, là những trang sử đau lòng của Tổ Quốc trong thời kỳ chống xâm lăng giành độc lập, không nên đổ trách nhiệm cho ai cả.
Chính Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã biểu lộ tâm tình của Ngài :
Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống
Tha thứ nhau để sống cùng nhau
Tiếc nhau từ giọt máu đào
Ðể đem máu ấy rưới vào địch quân ...
Tháng 2 năm 1946, Ðức Huỳnh Giáo Chủ ra mặt tại chiến khu Miền Ðông Nam bộ... và đáp ứng lời kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đoàn kết để cứu nước, sau nhiều lần được cụ Phạm Thiều đến tiếp xúc, Ðức Huỳnh Giáo Chủ tham chánh. Ðây là lời tuyên bố của Ngài : Hôm nay nhận rõ cuộc tranh đấu cho Tổ Quốc còn dài và cần nhiều nỗ lực, hưởng ứng với tiếng gọi đại đoàn kết của chính phủ Trung Ương, tôi quyết định tham gia hành chánh... và Ðức Huỳnh Giáo Chủ chỉ nhận một chức vụ khiêm tốn : Ủy viên đặc biệt trong Uỷ Ban Kháng Chiến Hành Chánh Nam Bộ.
Tháng 4 năm 1947, Ủy Ban Kháng Chiến Hành Chánh Nam Bộ yêu cầu Ðức Huỳnh Giáo Chủ về Miền Tây để dàn xếp những cuộc xung đột lẻ tẻ giữa PGHH và Việt Minh còn sót lại do âm mưu của quân xâm lược Pháp.
Ðêm 16-4-47, Ðức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại trong phiên họp với Bửu Vinh, Trần V. Nguyên... là cán bộ cao cấp của VM.
Thế là, một cuộc lưu huyết nồi da xáo thịt tràn đầy máu và nước mắt lại tái diễn và phải trải qua nhiều năm tháng với xương trắng máu đào của cả 2 bên VM cũng như PGHH.
Ai chịu trách nhiệm trong việc này ? Chính quyền CS tại các tỉnh Miền Tây, nhất là tỉnh An Giang, đều đổ tội cho PGHH, vì đa số cán bộ chính quyền ở các vùng này là thân nhân, là con cháu của những gia đình VM ngày xưa đã có ân oán giang hồ với PGHH. Ðiều này đúng sai ai cũng có thể nhận thấy được. Một câu hỏi thực tiễn và hợp lý nhất được đặt ra là : Nếu không có cuộc ám hại Ðức Huỳnh Giáo Chủ tại Ðốc Vàng ngày 16-4-47 thì làm gì có việc tính đồ PGHH chạy theo Tây để trả thù Thầy.
Ðã hơn một lần, trong các Thỉnh Nguyện Thư gởi cho Trung Ương và Nhà Nước, tôi đã trình bày thẳng thắn rằng : Nghe theo báo cáo và đề xuất của cấp dưới là một nguyên tắc, nhưng cấp lãnh đạo đừng bao giờ quên rằng mọi báo cáo cũng như mọi đề xuất của cấp dưới đều là đúng đều là vô tự
Nhiều năm qua, trong những vấn đề PGHH, Ðảng và Nhà Nước vì quá tin nghe báo cáo và đề xuất của địa pương nên Ðảng và Nhà Nước phạm phải một số sai lầm nghiêm trọng và cái hậu quả của nó là tạo ra một khoảng cách giữa tinh thần dân tộc, giữa Ðảng và khối tín đồ PGHH. Ðặc biệt là cái điểm cuối cùng trong việc giải quyết vấn đề PGHH, Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương đã bị các cấp chính quyền Miền Tây, nhất là tỉnh An Giang mà Ðinh Công Ðoàn nắm vai trò chủ động đã đẩy đưa Nhà Nước đi đến một quyết định sai lầm nghiêm trọng với một nội dung không thế biện giải. Tại sao các cấp chính quyền địa phương này lại hành động như vậy ? Tôi xin khẳng định rằng đa số các cấp chính quyền tại Miền Tây, nhất là tỉnh An Giang là thân nhân của những gia đình VM có thù xưa oán củ với PGHH, nên họ đã lợi dụng cơ hội để "trả thù" hoặc vì đặc quyền đặc lợi nào đó nên cố thúc đẩy Nhà Nước có những quyết định sai lầm mà chúng tôi xin lược kê sau đây để được Nhà Nước giải đáp :
1. PGHH là một tôn giáo, tại sao cơ cấu lãnh đạo lại gồm 11 đảng viên CS, nhất là PGHH và VM (tức CS) đã có một mối oán cừu sâu sắc từ thời quá khứ chưa xóa bỏ được hết ?
2. Cái quí trọng cần bảo tồn của tôn giáo là truyền thống, tại sao hệ thống Giáo Hội là cơ cấu lãnh đạo truyền thống của PGHH do Ðức Huỳnh Giáo Chủ thành lập từ năm 1945 lại phải hủy bỏ ? trong lúc các tôn giáo tại VN đều có Giáo Hộỉ.
3. Ðạo kỳ là biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo, tại sao lá cờ dà của PGHH lại hủy bỏ...trong lúc các Thánh Ðường, nhà thờ, chùa chiền, thánh thất đều được treo cờ.
4. Ðại lễ 25/2 âl. là ngày kỷ niệm mang bản chất trọng đại và thiêng liêng nhất của toàn thể tín đồ PGHH đối với việc Ðức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại tại Ðốc Vàng, tại sao lại hủy bỏ ? Phảichăng Ðảng và nhà nước mặc nhiên thú nhận Ðảng CSVN là thủ phạm ám hại Ðức Huỳnh Giáo Chủ nên cần phải thủ tiêu những chứng tích lịch sử ? Phải khủng bố, trấn áp, bắt bớ để tín đồ PGHH không dám tổ chức ngày lễ ?
5. Kinh sấm là khuôn vàng thước ngọc của tôn giáo để tín đồ căn cứ vào đó nghiên cứu tu hành. Toàn bộ sấm giảng thi văn PGHH đều do chính tay Ðức Huỳnh Giáo Chủ viết, tại sao lại phải bỏ bớt 80% ?
6. Hội quán, Tự Viện, Ðọc Giảng Ðường... là cơ sở, tài sản của Giáo Hội PGHH bị chính quyền tịch thu toàn bộ từ sau 30-4-75, tại sao không trả lại ? Thế thì Ðiều 70 của Hiến Pháp qui định rằng : "Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ" có giá trị như thế nàỏ
7. Hai lần tôi gởi kháng thư cho Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương để xin đối thoại về việc giải quyết vấn đề PGHH. Nhưng đã 8 tháng trôi qua, Ông Lê Quang Vịnh mãi im hơi lặng tiếng là lý do gì ? Phải chăng Ông Lê Quang Vịnh đã nhận thấy có quá nhiều sai lầm trong việc giải quyết vấn đề PGHH nên không dám đối thoại.
Thưa Ông Tổng Bí Thư,
Ðọc được những dòng kháng thư thẳng thắn này, tôi nghĩ có thể Ông sẽ cảm thấy tự ái bị va chạm nếu quả tình các ông là những nhân vật chính hay ít nhất là đồng thuận với chính quyền địa phương trong mọi mưu toan triệt tiêu PGHH.
Bằng ngược lại, ắt Ông Tổng Bí Thư và các Ông cảm thấy đã nhận thức được một sự thật chán chường, tai hại do một số cán bộ chính quyền địa phương đã lợi dụng chức quyền cố tâm che mắt cấp trên, tác oai tác quái, tạo hận thù, gây chia rẽ dân tộc, làm tổn thương không ít đến thinh danh của Ðảng và Nhà Nước.
Ðặc biệt là tôi tin rằng các Ông không thể quên 5 triệu tín đồ PGHH là một bộ phận dân tộc, cùng mang dòng máu con Hồng cháu Lạc và mọi mưu toan triệt tiêu PGHH là đi ngược với đà tiến hóa của lịch sử đất nước và là một tội ác. Nếu dùng bạo lực và cường quyền mà tất thắng thì ngày xưa thực dân Pháp đã tiêu diệt được Ðảng CSVN rồi.
Một số anh em khuyên tôi đừng thẳng thắn quá như vậy e có những hậu quả nguy hiểm, nhưng tôi lại nghĩ mọi người đều không dám nói sự thật thì tiền đồ Tổ Quốc đi về đâu ? và nước VN thân yêu đến bao giờ mới tiến đến được Dân giàu, Nước mạnh, Xã Hội công bằng, Dân Chủ và Văn Minh.
Nếu vì dám nói sự thật, dám phản ánh trung thực mà bị trấn áp, tù tội thì cũng là một cơ hội để cho đồng bào trong như ngoài nước và cả thế giới tự do thấy rõ được cái gì đang diễn tiến tại VN dưới sự lãnh đạo của Ðảng CSVN.
Thưa Ông Tổng Bí Thư,
Thưa các Ông,
Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, mong các Ông khai thác kháng thư này trong ý nghĩa của người xưa : khổ được lợi ư bịnh, trung ngôn nghịch nhỉ lợi ư hành.
Trân trọng kính chào các ông.
TM. Giáo Hội Trung ƯơngPhật Giáo Hòa Hảo
Hội Trưởng Trung Ương
Lê Quang Liêm