Vụ Án Tin Lành

Sài Gòn 30-11-2003
TƯỜNG THUẬT PHIÊN TÒA PHÚC THẨM
HOA – VIỆT – CƯỜNG

Khi nói đến tường thuật là chỉ mô tả những gì xảy ra ở mặt nổi của phiên tòa; nó là những thông tin từ các sự kiện của ngày hôm đó, hay những sự kiện liên hệ trước đó … Tóm lại phần chìm của phiên tòa chỉ có các nhận định, các bài phân tích cách sâu sắc mới có thể làm hé lộ những sự thực “thầm kín” còn chìm sâu, lẩn khuất cạnh phiên tòa hôm ấy mà thôi !

Là người trong nước chúng tôi có cái nhìn, có nhận định của chúng tôi, quí độc giả có tầm nhìn và nhận định của quí vị. Hy vọng chúng ta gặp nhau trong những nhận thức chung khi chúng tôi cố gắng tường thuật lại diễn biến trước và sau phiên tòa, để rút ra bài học cho tất cả mọi người.

I. Diễn tiến trước phiên tòa. (10/09 - 28/11/2003) :

Cũng nên biết từ trước phiên sơ thẩm 10/09/03 đến phiên phúc thẩm 28/11/03. Đại diện của chính phủ Mỹ tỏ ý quan tâm đến gia đình Linh Mục Nguyễn Văn Lý, về số phận tù tội của Hoa-Việt-Cường. Một số quan chức Lãnh sự và Đại sứ quán Mỹ cũng thăm hỏi, uỷ lạo tại Đồng Nai, bày tỏ sự mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ và Quốc Hội Hoa Kỳ về vụ án nầy được xét xử công bằng, các quan chức ngoại giao và chính phủ Mỹ cũng trao đổi với gia đình làm thế nào họ có thể giúp đỡ cho gia đình Hoa-Việt-Cường thoát cảnh tù tội sớm nhất, và xem xét đến nguyện vọng của họ … Sau đó chúng ta thấy những nổ lực đáng kể của Quốc Hội và chính phủ Mỹ trong vụ án nầy do đó có lẽ đã ảnh hưởng nhiều đến bản án phúc thẩm

  1. Ngày 13/09/03: Anh Nguyễn Văn Dũng tiếp tục nghiên cứu hồ sơ kháng án và làm đơn kháng án cho chị Hoa.
  2. Sáng 20/09/03: Bộ công an đến gặp Cường và Việt tại trại giam Chí Hòa.
  3. Chiều 20/09/03: Bộ công an đến gặp anh Dũng và gia đình Linh Mục Lý yêu cầu gia đình động viên Hoa-Việt-Cường làm đơn kháng án và cộng tác với tòa trong phiên xử phúc thẩm, cụ thể là trả lời những câu hỏi của tòa thay vì yên lặng như lần xét xử sơ thẩm.
  4. Cũng trong thời gian nầy công an thường xuyên đến gia đình thăm viếng, qua những cuộc thăm viếng cũng có chủ đích ly gián người tư vấn cho gia đình là Mục sư Quang, truyền một số thông tin sai lạc về Mục sư Quang và bị anh Dũng cải chính lại (như cuộc đấu tranh tại nhà thờ Tin Lành Quận 2 …)
  5. Ngày 07/10/03: Bộ công an chuyển Việt và Cường từ trại giam Chí Hòa đến trại giam B34 của Bộ công an.
  6. Ngày 10/10/03: Anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Uyên (vợ Cường) đến trại B34 của Bộ công an thăm Việt và Cường (từ 10/09/03 đến 28/11/03 chỉ cho thăm một lần). Trong ngày nầy trung tá công an Nguyễn Văn Cầu qui kết việc tòa án sơ thẩm kết án nặng Hoa-Việt-Cường là do anh Dũng chống đối nhà nước mà ra! Anh Dũng có thái độ dứt khoát là Hoa-Việt-Cường là ba chị em ruột của anh vô tội nên anh khiếu nại quyết liệt, anh cương quyết căn cứ Điều 12 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự : “bị cáo có quyền nhờ người khác bào chữa”. Để minh oan cho Hoa-Việt-Cường anh nhờ Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Giáo sĩ Trương Trí Hiền bên cạnh tư vấn cho gia đình Linh Mục Lý trong lúc thử thách gian nan nầy và làm người đại diện trước pháp luật bào chữa bảo vệ quyền lợi của gia đình anh mà anh biết chắc là đúng luật Việt Nam.
  7. Ngày 10/10/03:Tin tình trạng sức khỏe của Cường sút giảm, Cường bị ghẻ lở, phòng biệt giam của Cường nóng không có cửa sổ, cửa lớn đóng kín, yêu cầu mở lổ thông hơi vì lổ thông hơi chỉ được mở khi đem cơm nước (lổ thông hơi rất nhỏ). Công an quản giáo cho biết sẽ xin lệnh trên về mở lổ thông hơi.
  8. Ngày 12/10/03: Đặc Sứ Mỹ có thăm viếng Việt Nam. Có gởi lời thăm hỏi động viên gia đình Linh Mục Lý, chị Hoa và cũng cho biết trước khi có chuyến công tác Việt Nam ông đã gặp Tổng Thống Hoa Kỳ; được biết Tổng Thống Bush rất quan tâm tới Việt Nam và đặc biệt các vụ án về nhân quyền được xét xử gần đây và tình trạng tự do Tôn Giáo tại Việt Nam …
  9. Lúc 13h30 ngày 24/10/03: Con chị Nguyễn Thị Hoa là Nguyễn Hữu Thiện bị công an bộ bắt (không thư mời, không lệnh bắt tạm giữ…) người thực hiện bắt là ông công an tên Dương. Lý do: Con chị Hoa hăm dọa chánh án phiên tòa xét xử phúc thẩm xử Hoa-Việt-Cường. Sau hai ngày thẩm vấn ép buộc cháu Thiện nhận tội không được và dưới áp lực phản ứng của gia đình công an bộ đành phải phóng thích cháu Thiện về nhà.
  10. Ngày 06/11/03: Gia đình Linh Mục Lý nhận phiếu hướng dẫn của chánh thanh tra nhà nước ký ngày 24/10/03 trả lời đơn khiếu nại về người bào chữa yêu cầu nộp đơn đến tòa án TP.HCM là nơi có thẩm quyền giải quyết vấn đề người bào chữa. Thanh tra nhà nước né tránh đưa quan điểm về người bào chữa.
  11. Ngày 07/11/03: Chị Nguyễn Thị Hoa nhận giấy triệu tập phải có mặt tại tòa phúc thẩm lúc 13h30 ngày 28/11/03.
  12. Ngày 10/11/03: Gia đình Linh Mục Lý tiếp tục gởi đơn khiếu nại về người bào chữa.
  13. Ngày 24/11/03: lúc 8h30 ông Lê Văn Nga đại diện Tòa Aùn Tối Cao đến nhà chị Hoa đưa giấy triệu tập yêu cầu chị Hoa trình diện Tòa buổi sáng thay vì buổi chiều.

Ông Nga cho biết Tòa có nhận đơn khiếu nại về người bào chữa và ông Nga chỉ nói miệng như sau: Ông Quang và ông Hiền không đủ điều kiện theo khoản 1 điều 35 luật Tố Tụng Hình Sự quy định: Người bào chữa là:

  1. Luật Sư.
  2. Luật Gia. (sai)
  3. Bào chữa viên nhân dân.

Anh Dũng trả lời: gia đình chiếu theo điều 35 của Luật TTHS điều 35 khoản 1:

  1. Luật sư.
  2. Người đại diện hợp pháp cho bị can bị cáo.
  3. Bào chữa viên nhân dân.

Gia đình chiếu theo điều 35 khoản 1b của luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.

Ông Nga lại chống chế: “Đại diện hợp pháp chỉ áp dụng cho Tòa Dân Sự, còn tòa Hình Sự thì không”

Anh Dũng trả lời: “Gia đình đang nói với anh theo qui định của luật Tố Tụng Hình Sự kia mà! Tôi đâu có căn cứ trên luật Tố Tụng Dân Sự ?”

Hơn nữa trước đây trong một vụ án Hình Sự công an và Viện Kiểm Sát cũng cấp giấy chứng nhận quyền bào chữa cho hai ông ?

Ông Nga bắt đầu ấp a ấp úng trước mặt một người dân thường và bắt đầu nói càn: “Cơ quan cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho hai ông là sai!!!” (Ý ông muốn kết án Cơ Quan An Ninh Tỉnh Bình Phước năm 2000 cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho Mục sư Quang và Giáo sĩ Hiền, nên biết không phải tự ý của cơ quan an ninh điều tra cấp mà họ có tham khảo và có căn cứ pháp luật để cấp giấy chứng nhận người bào chữa, cuối cùng ông Nga phán tiếp: “Nếu gia đình cô muốn nhờ Luật Sư ngoài hai ông nầy thì Tòa án sẽ trả tiền Luật sư giúp cho!”

Gia đình từ chối lòng tốt của đại diện Tòa Án Tối Cao.

Về phần tham dự phiên Tòa phúc thẩm lần này anh Dũng hỏi thế nào ? Ông Nga: “ Xử công khai ai dự cũng được không cần giấy mời”. Sự thật khác hẳn !!!

Phần liên quan đến vụ án trước xét xử phúc thẩm chúng tôi tường thuật nội vụ tại Việt Nam mà thôi, mọi dư luận diễn tiến ngoài phạm vi Việt Nam của vụ án chúng tôi không đề cập …

II. Diễn Tiến Phiên Tòa Ngày 28/11/03.

Đúng 7h30 sáng ngày 28/11/03 anh Dũng đưa chị Hoa có mặt tại sân Tòa, khi đưa chị Hoa vào trong đã thấy có Việt và Cường trong phòng xử (lầu 1 phòng A là phòng rộng nhất khác với lần sơ thẩm phòng rất chật hẹp.) Chị Hoa công an không cho ngồi gần Việt và Cường mà ngồi lui lại hàng ghế sau và công an không cho trao đổi gì với em mình. Riêng anh Dũng bị công an mời ra ngoài không cho dự phiên Tòa. Anh Dũng phản ứng mạnh mẽ, nhắc lại lời ông Nga thư ký phiên tòa đã hứa: “Không cần giấy mời ai dự thì dự …” Cuối cùng cả gia đình Linh Mục Lý được vào 07 người; công an đành nhượng bộ; bên hàng rào an ninh bà Li Gong phó lãnh sự Hoa Kỳ (bộ phận tái định cư người tị nạn) bị công an cản không cho vào dự phiên tòa và một số quan sát viên khác cũng lắc đầu như bà Li Gong khi thấy anh Dũng đấu tranh gay gắt mới được cái quyền ngồi dự họ xét xử ba chị em ruột của mình !

Lúc đó Mục sư Quang và Giáo sĩ Hiền cũng bị công an chận lại không cho vào và bị hỏi: “Giấy mời đâu ?” lần nầy công an khôn khéo hơn Trưởng Toán An Ninh giả bộ vào trong xin ý kiến chánh án … bên ngoài công an xông vào nhiều lần đòi tịch thu máy hình, cấm chụp hình, thế là xảy ra căng thẳng: một bên phản ứng bảo vệ tài sản (máy hình) biện hộ cho quyền tự do chụp hình ngoài phòng xử.

Một bên là công an cứ ỷ quyền xông thẳng vào thầy Cao Trần Văn Tuấn Anh, Giáo sĩ Hiền đòi tịch thu máy hình. Tình thế thật căn thẳng khi “công an chìm” PA 38 dày đặc cùng “công an nổi” xông vào giựt máy hình …

Cuối cùng công an mời Mục sư Quang vào trong tòa án cùng với Giáo sĩ Hiền nhưng họ bắt ngồi lục soát người tạm giữ máy hình, ghi chép giấy uỷ quyền có thị thực rồi mang đi xin ý kiến rất lâu ( mục đích không cho Mục sư Quang và Giáo sĩ Hiền nghe lời buộc tội của Viện Kiểm Soát. Đây có lẽ là kế hoãn binh …). Điều đáng lưu ý một vị mặt áo trắng dài tay quần tây xanh khoảng trên 50 tuổi chạy đi như con thoi chỉ đạo đại uý Lê Văn Sang: “Dứt khoát mọi cách không cho ông Quang và Hiền vào; trong trường hợp phải cho vào thì tịch thu máy hình, nếu cần hủy các cuốn phim của chúng (có ghi âm) cuối cùng rồi cũng vào được phòng xử nhưng công an bắt ngồi dãy cuối không cho ngồi gần các bị cáo (tránh ghi âm)

Phiên tòa khai mạc đúng 8h15’ sáng 28/11/03 Hội Đồng Xét Xử gồm ba thẩm phán, ông Hồ Trung Hiếu Chủ Tọa phiên tòa, thư ký phiên tòa là ông Lê Văn Nga. Một nam cán bộ là kiểm sát viên cao cấp thuộc viện Kiểm Sát Tối Cao giữ quyền Công Tố (Trước đây là nữ kiểm sát viên giữ quyền Công Tố trong phiên sơ thẩm).

Chủ tọa phiên tòa đọc lại bản án của Tòa Sơ Thẩm: Vẫn lập luận cũ, nội dung cũ ông khẳng định bản án sơ thẩm xét xử Hoa-Việt-Cường là đúng người đúng tội.

Chủ tọa phiên tòa xem xét đơn kháng án: của từng bị cáo và tuyên bố sẽ giảm án cho từng bị cáo trong phiên xử phúc thẩm nầy.

Sau phần kiểm tra nhân thân của ba bị cáo: Chủ Tọa phiên tòa thông báo quyền lợi của ba bị cáo trong phiên xử nầy; trong đó có quyền: “Được nhờ người khác bào chữa cho mình ???”

Phần chất vấn các bị cáo:

Lần nầy phần chất vấn rất qua loa, đơn giản, những câu hỏi lắt léo hoặc gài bẫy không có đặt ra …

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa

Tòa hỏi:

  1. Bị cáo đã nhiều lần nghe đài Quê Hương, biết rõ mục đích của Đài Quê Hương là “ phản động” tại sao bị cáo cộng tác ?
  2. Khi Nguyễn Văn Dũng không làm theo yêu cầu của Đài Quê Hương, bị cáo là chị cả tại sao lại khích lệ Việt và Cường cộng tác cho Đài Quê Hương ?
  3. Tại sao bị cáo không ý thức được ?
  4. Có phải bị cáo có chồng chết còn bốn con nhỏ ?…

Đối với bị cáo Nguyễn Trực Cường

Toà hỏi:

  1. Bị cáo có đến Thanh Minh Thiền Viện hay không ?
  2. Bị cáo có đến chùa Dạ Lam hay không ?
  3. Bị cáo có máy chụp hình hay máy ghi âm không ?

Đối với Nguyễn Vũ Việt

Toà hỏi:

  1. Bị cáo gặp Ngô Thị Hiền ở Huế do tình cờ hay sắp xếp trước ?
  2. Lúc còn ở đại học Văn Hiến có phải bị cáo in một số tài liệu ?
  3. Bị cáo có đem về nhà phổ biến cho gia đình không ?

Những câu hỏi “hiền từ” của vị chánh án đại ý như vậy

Phần trả lời của các bị cáo Hoa - Việt – Cường

Bị cáo Hoa: “Lúc bà nội mất tức là mẹ LM Lý bị cáo không hề quen biết với những người nầy, không biết rõ họ những việc họ nhờ bị cáo giúp, theo lương tâm bị cáo thấy không hề có chút gì vi phạm pháp luật, lương tâm bị cáo nói thế.”

Bị cáo Việt: “Bài suy niệm lời Chúa tôi viết chia sẻ cho anh em cùng niềm tin …”

Tôi có đem tài liệu liên quan đến LM Lý về gia đình …
Toà cho rằng bấy nhiêu đó đã là phạm tội lợi dụng quyền TDDC rồi …

Bị cáo Cường: Cường trả lời “có” các câu hỏi của toà

Phần luận tội của viện kiểm sát tối cao giữ quyền công tố

Với cách lập luận cũ, lời cáo buộc cũ, giống hệt kết luận điều tra của bộ công an, bản cáo trạng cũ của viện kiểm sát từ thời “ Tội gián điệp” viện kiểm sát cao cấp này cho rằng: các bị cáo Hoa – Việt – Cường đã có hành vi tôïi phạm đã hoàn thành tội “lạm dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước .” Theo điều 258 bộ Luật Hình Sự Việt Nam (1999)

Vị công tố viên này vẫn tiếp tục cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt Hoa – Việt – Cường là thích đáng, đúng người, đúng tội, nhưng lại đề nghị giảm án cho các bị cáo từ 1 năm, 1 năm rưỡi cho đến 2 năm … cho mỗi bị cáo.

Sau phần kết luận của VKSTC toà cho các bị cáo nói lời cuối cùng:

Bị cáo Hoa: “Với những việc làm của tôi, lương tâm tôi biết mình không có tội nhưng hội đồng xét sử cho rằng bị cáo có tội thì bị cáo chỉ biết vậy chứ bị cáo không nghĩ rằng có những hành vi vậy là có tội bao giờ – “ mong hội đồng xét lại bản án cho bị cáo …”

Bị cáo Việt: “Là một tu sinh với lương tâm mình bị cáo không nghĩ mình chống đối đất nước hay vi phạm pháp luật, nay HĐXX kết luận bị cáo có tội, tôi chỉ mong HĐXX xem xét lại bản án cho bị cáo sớm tự do, trở về với gia đình tiếp tục tu học trở thành người hữu ích …”

Bị cáo Cường: “Bị cáo nghĩ không hề có bất cứ ý định nào chống nhà nước hay có bất cứ hành vi nào xâm hại lợi ích nhân dân nhưng sau thời gian bị giam giữ bị cáo thấy mình có những lỗi lầm sai phạm, nay xin HĐXX xem xét cho bị cáo sớm được tự do, con tôi còn nhỏ, mẹ già tật nguyền nay vì chúng tôi mà khóc mờ mắt vì nhớ anh em tôi. Tôi tha thiết xin HĐXX cho tôi được tự do về đoàn tụ với gia đình chăm sóc mẹ già và vợ con tôi … tôi hứa sẽ trở thành người công dân tốt …”

Qua lời nói cuối cùng của Nguyễn Trực Cường, chúng tôi ghi nhận các sĩ quan an ninh mỉm cười và rất sung sướng với nhau. Quý vị quan toà cũng lộ vẻ rất thoả mãn !

Sau lời nói cuối cùng của các bị cáo chủ toạ phiên toà cho nghỉ để nghị án.

Một sự việc bất ngờ đã xảy ra Ong trung tá Bùi Thanh Sơn (sở CA) và đại uý Lê Văn Sang bước vào phòng sử án mời Ms Quang và Gs Hiền nói rằng mời Ms và Anh Hiền ra phía sau phòng nghị án cần làm việc; Gs Hiền hỏi: ai làm việc ? Đại uý Sang nói: toà án. Nhưng khi vào thì chưa có ai là toà án chỉ có Ong Sơn và một số công an, có người cho rằng (đáng lý ra họ phải vào trước khi bị cáo nói lời cuối cùng mời đi để đe doạ tinh thần các bị cáo để khỏi ảnh hưởng đến lời phát biểu của các bị cáo, gây thêm rắc rối bất lợi cho phiên toà)

Sau đó CA yêu cầu thu giữ máy ghi âm – Gs Hiền phản ứng gay gắt, CA Sơn giải quyết bằng cách xoá phần ghi âm tại phiên toà – Gs Hiền nhất quyết không chịu. Ms Quang khuyên Gs Hiền xoá phần ghi âm trong phiên toà vì thực tế không nghe gì cả, ngồi cách xa HĐXX, hơn nữa họ nói nhỏ máy không ghi rõ, để tránh sự tranh cãi về vấn đề máy ghi âm. Trung tá Sơn lập biên bản và hứa sẽ làm hai bản khi lập xong thì hai bên tranh cãi vì không photo lúc đó có CA vào, có máy quay phim, có thêm một vị mà trung tá Sơn giới thiệu là cán bộ toà án. Vị này cũng nói khích Gs Hiền, hai bên tiếp tục đấu lý với nhau; khi Gs Hiền đòi hỏi phải viết tay hai bản nếu không photo (CA nói lý do là không có máy photo tại toà án, sự thật thì có). Lúc đó Ms Quang đứng dậy không chịu làm việc trở lại phòng sử án và chỉ kịp nghe toà tuyên án với kết quả như sau:

Nguyễn Vũ Việt : 2 năm 8 tháng tù ở (đã ở 2 năm 6 tháng 10 ngày tù)
Nguyễn Trực Cường : 2 năm 8 tháng tù ở (đã ở 2 năm 6 tháng 15 ngày tù)
Nguyễn Thị Hoa : 4 tháng 6 ngày tù ở (đã tạm giam 4 tháng 6 ngày rưỡi)

Chủ toạ phiên toà còn hứa sẽ thúc đẩy sớm hoàn tất thủ tục để trả tự do sớm nhất cho các bị cáo.

Toà không tuyên bất cứ hình phạt bổ sung nào

Phiên toà kết thúc lúc 9h30. như vậy phiên xử kéo dài chỉ có 1h15’. Đây là phiên xử có hiệu lực pháp lý cuối cùng Hoa – Việt – Cường không còn được quyền kháng cáo.

III. Diễn tiến sau phiên toà

Sau khi chủ toạ tuyên bố kết thúc phiên toà Việt – Cường bị còng tay áp giải ra xe không che chắn như kỳ trước. Cả gia đình LM Lý và chị Nguyễn Thị Hoa đợi tại sân toà án với CA chìm nổi dày đặc theo dõi những người tham dự phiên toà, có người mà theo dõi Tin Lành quen mặt đến nỗi như hình với bóng… và người đón ở cổng ghi bản số xe tất cả những người đến tham dự phiên toà.

Ms Quang trở lại vào phòng làm việc sau phòng nghị án, lúc này không khí căng thẳng hơn có thư ký phiên toà, có vị mặc quần xanh áo trắng, tuổi khoảng 50 tóc hơi dài ông ta bắt đầu khích bác đòi tịch thu máy hình và máy ghi âm – CA cũng vào thêm phòng chứng tỏ họ sẵn sàng ra tay; có một người quay camera không hề xin phép ai – Gs Hiền không chấp nhận quay, yêu cầu ông đó phải rời khỏi phòng – 2 máy hình 1 máy kỹ thuật số CA thu giữ chưa chịu trả theo lệnh vị cán bộ không tên này. Ông ta rất hăng hái, năng nổ chạy từ cổng cho đến phòng xử án, từ phòng làm việc riêng cho đến cổng ra vào, chặn gát tại cầu thang để chỉ đạo, may quá còn sót lại một File lời chỉ đạo của ông. Lúc vào từ bậc cấp và cửa lớn của toà ông đang chỉ đạo cho đại uý Sang “ bằng mọi cách không cho hai người này vào, nếu vào thì tịch thu máy, nếu cần phá hỏng phim đã chụp đền phim mới …”

Ms Quang và Gs Hiền quá bực tức vì bị cán bô này chuyện này bắt quàng chuyện kia; phiên toà kết thúc mà y vẫn còn lại nhại về quyền bào chữa cách tức tối, lôi mớ pháp lý loại nhùng nhằng thiếu đầu đuôi ra cãi tay đôi, Gs Hiền phải thốt lên “ Yêu cầu ông ra khỏi nơi đây tôi đang làm việc với CA, về máy ghi âm, còn về vấn đề người bào chữa thì thuộc thẩm quyền của chánh án, nếu ông đủ hiểu biết về quyền người bào chữa thì mời chánh án qua nói chuyện cách chính thức, thanh thiên bạch nhật mọi người nghe luôn..”Mục sư Quang yêu cầu CA làm việc nhanh chuyện gì ra chuyện đó, không để vị này nói quàng ông nói sảng: “ ông là gì, không đủ tư cách nói chuyện với tôi” ông ta hướng về phía Ms Quang lườm giọng. Ms Quang cuối cùng đành nói nặng:” ông nhân danh toà, nhân danh luật pháp mà nói nhảm nói bậy, sai luật … làm sao nói chuyện với tôi…”cuối cùng trung tá Bùi Thanh Sơn giảng hoà; chỉ nói về máy ghi âm ông Sơn cũng báo cho vị nọ là đoạn văn ghi âm tại phiên toà đã xoá nên không tịch thu máy được. Oâng bỗng tự động rút lui.

Trong lúc đó ngoài sân toà án cả gia đình LM Lý và chị Hoa không chịu về đợi đến khi Ms Quang và Gs Hiền ra mới chịu về. Oâng Thiện, CA bộ nói với anh Dũng: “ Chắc là về nhà ông Quang ăn cơm trưa chứ gì ?”. Lúc này khoảng 11h00’ tất cả đều về Q.2 nhưng là nhà của anh Hoàng cũng là anh chị em ruột với Hoa – Việt – Cường tại Bình Trưng Q.2 ăn cơm hộp và cầu nguyện và tạ ơn Chúa.

Đặc biệt tại bữa cơm trưa chị Nguyễn Thị Hoa đã kể lại : “Cường bị suy sụp tinh thần khi bị bắt giam trước khi xét xử phúc thẩm, người bịnh tật, ghẻ lở, lỗ thông gió không cho mở rất nóng nực, em luôn bị công an thúc giục, em hết chịu nổi chỉ muốn về nhà mà thôi. (khi giờ nghị án chị Hoa và Việt hỏi Cường tại sao nói mình vi phạm thì Cường trả lời như thế với chị Hoa).

Điều mà không thể phục cách xử xự của CA là hai máy hình đã bị họ tạm giữ, máy kỹ thuật số họ phá những hình Gs Hiền đã chụp lúc bị ngăn chặn trước sân toà và chụp vô số những tấm trên lầu một của toà dưới nền gạch, dưới chân bàn gát của CA, họ có xoá nhưng do bấm qua File khác nên một số khoảng hơn 10 tấm có lưu chân giày của CA của họ rất nhiều.

Riêng máy ảnh của Ms Quang bị họ phá hỏng cuốn phim đã chụp lúc căng thẳng nhất, khi Gs Hiền nói lại nghe chỉ đạo phá hỏng Ms Quang không tin ông Sơn cho cho CA hành động như vậy khi tạm giữ máy hình Ms Quang có nói một số hình chụp cảnh nhà Ms Quang bị thuỷ triều ngập – khi rửa họ phá huỷ cuốn phim hoàn toàn và lắp lại cuốn phim cháy nên khi chụp tiếp tục tại phòng làm việc sau phòng nghị án không có hình.

Vì sao họ lại sợ hình ảnh của họ đến thế ? Chắc có lẽ ai cũng hiểu ….

Phiên toà phúc thẩm đã trôi qua 2 ngày – những người dân bé nhỏ không còn quyền kháng án họ phải chấp nhận mang bản án vào lý lịch tư pháp của mình, để lại hậu quả dai dẳng cho con cái họ, con cái họ sẽ bị phân biệt đối xử vì Cha mẹ họ thụ án chống chính quyền

Gia đình Linh mục Lý vẫn cho rằng bản án đó khá nặng đối với anh chị em và con cháu của họ. Họ phải chấp nhận sự vô lý, họ đã trả giá cho tự do, và niềm tin bằng những năm tháng chịu đựng đắng cay trong tù. Không những thế họ tiếp tục trả giá về những tổn thương của người bị can án loại “chính trị” dưới chế độ XHCNVN.

Chúng tôi phải hợp tác với những anh chị em trong gia đình LM Lý và đặc biệt là anh Dũng để cố gắng hết sức có bản tường thuật như thế này.dù muộn màng, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.

IV. Kết luận

Qua phiên toà Phúc Thẩm của TAND Tối Cao tại Sài Gòn xét xử vụ án Hoa – Việt – Cường ngày 28/11/2003 vừa qua chúng tôi có một số nhận định như sau:

Về mặt hình thức thì phiên toà Phúc Thẩm có tiến bộ rất nhiều so với phiên toà Sơ Thẩm trước đó. Phiên toà Phúc Thẩm được chuẩn bị chu đáo hơn, Hội Đồng Xét Xử lịch sự hơn, tôn trọng các bị cáo và những người đến dự phiên toà hơn nên không còn thái độ trịch thượng và những câu hỏi “gài bẫy” các bị cáo như phiên toà Sơ Thẩm. Đặc biệt là lực lượng công an bảo vệ phiên toà họ được “huấn luyện” kỹ hơn, phối hợp với nhau chặt chẽ hơn, canh gác cẩn thận hơn (từ cổng toà án muốn vào phòng xử án phải qua 4 chốt gác của công an và muốn vào phòng xử án phải qua kiểm tra an ninh rất kỹ lưỡng); các thành phần tham dự đông hơn (công an và lực lượng an ninh chìm dày đặc trong sân toà và trong phòng xử án), thái độ của họ đối với những người đến dự phiên toà cũng nhã nhặn và lịch sự hơn nên hạn chế rất nhiều cảnh tranh cải ồn ào thậm chí xô xát của phiên toà Sơ Thẩm, tuy nhiên gia đình LM Lý, Mục sư Quang, Giáo sĩ Hiền cũng phải đấu tranh quyết liệt mới được quyền vào tham dự phiên Toà Phúc Thẩm. Lực lượng công an “chu đáo” đến nổi vào tận phòng xử án sắp xếp từng chổ ngồi cho gia đình LM Lý, Mục sư Quang, Giáo sĩ Hiền ở cuối phòng xử án và yêu cầu mọi người ngồi đúng vị trí qui định mặc dù phòng xử án rất rộng rất ít người tham dự … ngồi ở cuối phòng thì rất khó mà theo dõi được chính xác diễn biến phiên toà.

Về nội dung thì phiên toà Phúc Thẩm cũng có điều mới mẻ khác thường hơn phiên toà Sơ Thẩm, vị đại diện Viện Kiểm Sát ngoài việc lập lại những luận điệu buộc tội của bản cáo trạng cũ còn phần ca ngợi khá dài dòng về công ơn lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước đã đưa Việt Nam đạt được những thành tựu về phát triển kinh tế đứng hàng thứ nhì tại Á Châu ??? Phần tuyên án đã thể hiện nổ lực tối đa của Hội Đồng Xét Xử nhằm giảm nhẹ tối đa hình phạt cho các bị cáo, thậm chí tuyên án thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm Sát, dầu vậy thì đây cũng vẫn là một bản án rất nặng đối với hành vi vô tội của Hoa – Việt - Cường. Đây là sự tiến bộ của nền Tư Pháp hay là do áp lực từ nhiều phía ….

Dù cho nổ lực tối đa từ nhiều phía song nguyện vọng chính đáng của mọi người ngăn cản sự kết án Hoa – Việt - Cường nhưng sự kết án ấy vẫn xảy ra, dù mức án tù có giảm nhưng chế độ vẫn tròng những bản án lên cuộc đời của những con chiên bé bỏng đơn sơ và trung thành của Chúa.

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang


Vụ Án Tin Lành